BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong cơn đau ê ẩm, cậu cảm giác được toàn thân mình không thể cử động. Khắp người cậu là những vết thương của 5 ngày trước, không nhớ gì hết. Mọi thứ thật hỗn độn...

Tiếng mở cửa vang lên, cậu cảm nhận được có người vào. Nhưng không thể mở mắt để nhìn rõ, bóng tối ấy thật khó chịu...

- Là ai vậy?

- Là bác! Bác sĩ Lee đây!

Ông đứng cạnh cậu nhưng cậu làm sao thấy được.

- Mắt cháu...mắt cháu làm sao vậy bác?

Cậu quơ tay trong vô thức vì mọi thứ chỉ có bóng đen mù tịt làm cậu khó thở quá... Sự khó chịu ấy khiên cậu cuống cuồng lên.

- Jungkook ah! Mắt của con... Sau tai nạn, nó không được tốt nữa. Mắt của con bây giờ...không thể nhìn được con à! Nhưng không sao đâu chúng ta sẽ tìm được giác mạc mới để thay cho con!

Khó nghe quá, sao lại như vậy...mắt của cậu...không thấy thể thấy được nữa sao?

- À! Có 1 cậu trai đã đưa cháu đến đây! Bác không biết cháu có quen biết với cậu ta không!

-Anh ấy...đâu rồi Bác?

- Cậu ấy vừa ra ngoài, trước khi cháu tỉnh!

Cậu lại im lặng đi....

Mệt quá, Jungkook như chẳng buồn mà nói tiếp. Bác sĩ ra về, 1 mình trong căn phòng đó. Sự tĩnh mịch hòa trộn vào cái bóng tối xấu xa đó làm Jungkook nghẹn ngào. Ánh sáng hả? Không...không...cậu có lẽ chẳng nhìn thấy nó nữa rồi.

Nước mắt vô thức rơi, làm sao đây...làm sao để chấp nhận được đây.

Ước mơ hả? Mất rồi. Hoài bão của cậu của tiêu tan rồi. Làm sao đây...mọi thứ như chống lại cậu. Gia đình cậu cũng mất rồi, cậu còn gì chứ.

Bỗng có đôi bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu...

- Là ai đó?

-Là anh đây!

Giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng...nhưng cậu không nhớ gì về hắn, hắn...là ai chứ?

- Anh...anh...

- Là Kim Taehyung! Chồng của em!

- Chồng ư?

- Sau tai nạn, em đã quên đi một số thứ! Vậy nên không nhớ anh là đúng rồi! Anh là người yêu của em, em biết mà Jungkook!

Trong lúc bối rối, bất giác cậu gật đầu. Um, có lẽ hắn nói đúng. Rằng hắn là chồng của cậu, nhưng kí ức về hắn đều không có...

Cậu cố gắng đưa tay lên để cảm nhận gương mặt của người đối diện mình.

Hắn nắm lấy tay cậu, đưa lên mặt mình. Để cậu cảm nhận từng đường nét trên đó.

- Jungkook à! Anh xin..xin lỗi em!

- Sao lại xin lỗi?

- À...um..vì đã không bảo vệ tốt cho em, để em thành ra như vậy!

- Hừ..! Chấp nhận thôi! Dù sao cũng đã rồi, có muốn cũng chẳng làm được gì!

Cậu cười nhạt, phải! Được gì nữa đâu, khi bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi.

- Đừng lo! Sau này anh sẽ bên cạnh em, chăm sóc cho em và sẽ là ánh sáng cho em... Được không... Jungkook?

- Thật phiền cho anh quá đó !

Hắn ôm cậu vào lòng, cảm giác không quen thuộc lắm nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp...

- Anh làm được! Nhất định làm được ....

-----------------------------

"Dù tôi không thể biết anh và tôi có thật là vợ chồng hay không, tôi vốn không thể thấy được khuôn mặt ấy. Nhưng cảm giác được ở bên anh lại cho tôi hạnh phúc... Tệ thật, nhưng thật sự cảm ơn vì đã đến bên khi tôi yếu đuối thế này...cảm ơn"

" Bóng tối đó vốn là do anh mang tới cho em, anh thật có lỗi khi đã làm vậy. Anh ước mọi việc cứ như vậy, em không thể thấy được anh có khi còn tốt hơn em ah. Anh sợ khi em thấy được rồi ...thì em sẽ chẳng chấp nhận được nó mất... Anh thương em, Jungkook ah "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro