CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Seoul vẫn đông đúc, vẫn chật chội, vẫn nhộn nhịp, vẫn ồn ào...những cơn mưa rào bất chợt trên những con phố đông đúc giữ trưa trời xuân làm cho mọi thứ thật mát mẻ và trong lành...

Ăn mặc 1 cách đơn giản, với 1 chiếc áo phông trắng, bên ngoài thì là 1 chiếc áo khoác dài ngang đầu đầu gối màu nâu đơn giản, 1 chiếc quần ống rộng cùng màu với chiếc áo khoác kia, 1 đôi giày nâng gót màu đen tuyền...

Cậu chưa từng thích phong cách này, cậu cảm thấy nó thật lượm thuộm, nặng nề thật khó chịu! Nhưng bây giờ thì khác...cậu lại có cảm giác thích nó đến lạ thường, tại sao hả?

Đơn giản vì khi cậu mặc như vậy, cậu lại có cảm giác như hắn đang hiện diện ở mọi nơi cậu đi qua, lúc nào cũng vậy...nhưng khi cậu làm vậy thì mọi thứ lại chân thật hơn, đẹp đẽ hơn...

Sải bước trên con đường quen thuộc, những tia sáng tinh nghịch kia như đang tung tăng trên những táng cây xanh trên đoạn đường đó...

Trên tay cậu giờ là 1 bó hoa hồng trắng, 1 loài hoa mà cậu và hắn rất thích...không hiểu từ khi nào, chỉ nhớ đã rất lâu...

Ghé vào 1 quán cà phê nhỏ, được trang trí theo phong cách tây âu cổ điển...tiếng dương cầm ngân nga, 1 cốc cà phê không đường, 1 mình...lặng lẽ ngắm nhìn từng dòng người hối  hả ngoài kia...

Lạ quá, cảm thấy cô đơn nữa...lần trước đến đây là cậu và hắn cùng tới...bây giờ thì chỉ có cậu...chiếc ghế trống không ai ngồi...

...

Đặt bó hoa trên tay xuống, lấy chiếc khăn tay quen thuộc chùi đi hết vết bụi mịn trên bước hình kia...hắn cười thật đẹp...đẹp như ngày nào...đẹp như lúc hắn còn ở bên cậu...

Đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ vào từng dòng chữ khắc trên tấm bia đá lạnh lẽo...lần nào cũng vậy cứ nhìn thấy nó là cậu lại cười...nụ cười chua sót...

Ngồi xuống bên gốc cây cạnh mộ hắn, nhắm mắt lại...cậu cảm nhận từng chút 1 mùi hương của những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ xung quanh, từng tiếng chim hót, lá rơi...

Đã 2 năm rồi từ ngày hắn đi...mọi thứ đã thay đổi rất nhiều...tất cả có lẽ đã nhận được kết quả xứng đáng...họ thật hạnh phúc...còn cậu chắc là không...bên cạnh cậu có bạn bè có Taekook nhưng lại không có hắn, không có gia đình của cậu...

- Tên khốn nhà anh, xem dì Bang tìm được hộp quà anh tặng cho em nè...xem anh tặng em cái gì?!

Bên trong chiếc hộp gỗ đơn giản có rất nhiều lá thư, được xếp gọn gàng, ngăn nắp bên trong...cậu lấy ra từng bức thư mà đọc...

  "Kim Taehyung

Ngày**tháng**năm****

Không có gì ở đây đâu, ngoại trừ việc anh muốn nói anh yêu Jungkook của anh rất nhiều!"

- Tên ngốc này.
Cậu cười...1 nụ cười thật tươi...thật đẹp...

"Kim Taehyung

Ngày**tháng**năm****

Lại là anh đây, anh vẫn yêu Jungkook của anh rất nhiều!

- Em cũng yêu anh rất nhiều!

"Kim Taehyung

Ngày**tháng**năm****

Taekook thế nào rồi, em và thằng bé có ổn không?"

- Em và con vẫn tốt, anh đừng lo!

"Kim Taehyung
Ngày**tháng**năm****

Thật là! Em rảnh đến mức còn ngồi đây xem tôi viết gì à? Um...Tôi yêu em"

"Kim Taehyung
Ngày**tháng**năm****

Anh vẫn yêu em như ngày đầu!"

"Kim Taehyung
Ngày**tháng**năm****

Em chưa quên anh sao? Anh thì vẫn nhớ em đây!"

...

Cậu không đọc nữa, cúi mặt xuống mà khẽ nấc lên 1 tiếng rồi lại lấy tay che mặt lại nhưng đang giấu diếm cảm xúc hiện tại...

Hắn thật sự rất tàn nhẫn...tàn bạo...độc ác...ích kỷ...ngu ngốc...đã rời đi rồi còn để lại những thứ này...có phải là muốn cậu nhớ nhung hắn chết không?...

Không! Hắn không muốn cậu nhớ đến hắn, hắn muốn cậu quên hắn đi...nhưng cậu không làm được...cậu vốn không thể...thà cố chấp để nhớ nhung còn hơn buông bỏ để quên lãng...

Hắn từng hỏi...Nếu 1 ngày nào đó hắn chết thì cậu làm gì?...Cậu bảo, cậu sẽ cười thật to...Cậu từng nghĩ 1 tên như hắn thì chết đáng thôi, tại sao cậu phải buồn, tại sao phải khóc...Nói trước bước không qua...Ngày hôm đó cậu khóc đến sưng cả mắt, không! Cậu không cười được, vừa gượng nhẹ lên thì lòng lại nhói lên mà khóc tiếp...

Trước khi rời đi...hắn đã cho cậu mơ 1 giấc mơ thật dài...1 giấc mơ cho cậu biết bao nhiều kỉ niệm cũ...từ lúc cậu gặp phải hắn...cho đến khi hắn rời đi...1 giấc mơ chân thật đến mức đáng sợ...đáng sợ vì nó làm cậu đau...làm cậu vui...làm cậu hạnh phúc...rồi lại làm cậu đau...

Hắn và cậu đã bao giờ được cái hạnh phúc trọn vẹn đâu...vậy mà hắn lại ôm lấy tất cả mà rời đi khỏi cái thế giới này, bỏ lại cậu...bỏ lại kỉ niệm của họ...bỏ lại tình yêu...bỏ lại hoài bão...bỏ lại tất cả...

Hắn và cậu bây giờ là hai thế giới khác biệt, mãi mãi cậu cũng chẳng tìm được hắn, mãi mãi cũng không gặp lại hắn...

Cậu xem lại đoạn vid hắn đã gởi cho cậu nhưng cậu vẫn chưa xem...

Hắn ngồi bên cây Piano quen thuộc, đôi bàn tay thon dài...ấn từng phím nhạc du dương...
Là bài This Love...hắn đang đàn và hát vang bài hát đó...

시간을 되돌리면

Nếu như thời gian có trở lại

기억도 지워질까

Ký ức đôi ta liệu có bị xóa nhòa

해볼 수도 없는 말들을

Những lời mà anh chẳng thể nói

내뱉는 걸 알아

Liệu em có thể hiểu lòng anh

널 힘들게 했고

Anh đã mang đến cho em những mệt mỏi

눈물로 살게 했던

Và một cuộc sống đầy nước mắt

미안한 마음에 그런 거야

Từ trong con tim này, anh thật lòng xin lỗi em

하지만 난 말야

Nhưng giờ đây anh phải nói

너의 밖에선 살 수 없어

Rằng anh chẳng thể sống khi mà không có em

내겐 너 하나로 물든

Với anh, luôn thấm đẫm hình bóng em

시간만이 흘러갈 뿐이야

Từng khoảnh khắc ấy luôn dâng trào

사랑해요. 고마워요

Anh yêu em, xin cảm ơn em

따뜻하게 나를 안아줘

Đã trao anh những cái ôm ấm áp

이 사랑 때매 나는 살 수 있어

Vì tình yêu em trao, anh mới có thể sống giữa cuộc đời

사랑은 그런가봐

Dường như tình yêu là như thế

무슨 말을 해봐도

Dù có nói lời nào đi nữa

채워지지 않은 것 같은 마음이 드나봐

Có lẽ cũng chẳng thể đong đầy trái tim anh

내 욕심이라고

Đó là lòng tham của anh

다시 생각을 해봐도

Dù cho anh có nghĩ về nó lần nữa

그 마음 쉽게 사라지지 않아

Nỗi lòng ấy chẳng thể dễ dàng tan biến như vậy

알잖아 난 말야

Em biết mà, giờ anh phải nói

너의 밖에선 살 수 없어

Rằng anh chẳng thể sống khi mà không có em

내겐 너 하나로 물든

Với anh, luôn thấm đẫm hình bóng em

시간만이 흘러갈 뿐이야

Từng khoảnh khắc ấy luôn dâng trào

사랑해요. 고마워요

Anh yêu em, xin cảm ơn em

따뜻하게 나를 안아줘

Đã trao anh những cái ôm ấm áp

이 사랑 때매 나는 살 수 있어

Vì tình yêu em trao, anh mới có thể sống giữa cuộc đời

돌아가도 다시 견딜 수 있을까

Dù có quay lại, liệu anh có chịu đựng được

너무 힘들던 시간들

Quãng thời gian mệt mỏi ấy

흔들리지 않은 너를 볼 때면

Mỗi khi thấy em không chút rung động

떨리는 내 입술이

Đôi môi anh lại run lên

알잖아 난 말야

Em biết mà, giờ anh phải nói

너의 밖에선 살 수 없어

Rằng anh chẳng thể sống khi mà không có em

내겐 너 하나로 물든

Với anh, luôn thấm đẫm hình bóng em

시간만이 흘러갈 뿐이야

Từng khoảnh khắc ấy luôn dâng trào

사랑해요. 고마워요

Anh yêu em, xin cảm ơn em

따뜻하게 나를 안아줘

Đã trao anh những cái ôm ấm áp

이 사랑 때매 나는 살 수 있어

Vì tình yêu em trao, anh mới có thể sống giữa cuộc đời...

...

Hắn bảo hắn sẽ chẳng thể sống nếu không có cậu...vậy cậu thì sao?Hắn bắt cậu phải sống thật tốt, vậy mà lại ôm hết tất cả mà bỏ trốn sang bên kia thế giới...

Suy cho cùng thì người ở lại sẽ là người đau khổ chứ không ai khác...rồi nếu không mạnh mẽ thì họ sẽ bị những thứ gọi là kỉ niệm giết chết...

Có lẽ kiếp này cả hắn và cậu đã nợ nhau nhiều quá rồi, cả hai đã đau khổ quá rồi...chỉ mong lần sau gặp lại...hai người sẽ nhận ra tình cảm sớm hơn...ở bên cạnh nhau và hạnh phúc hơn...luân hồi chuyển kiếp có lẽ sẽ rất lâu nhưng chỉ cần lại được bên nhau thì thời gian đó có là gì với sự nhớ nhung đau đớn của cậu...

_______________________________________________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro