-Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tại căn biệt thự phía tây thành phố

Đối lập với bầu không khí tấp tập vui vẻ đó là một bầu không khí tĩnh nhịch đến đáng sợ, âm u đến rợn người. Đâu đó trong đây còn vang vẳng tiếng la hét. Không phải vì đau đớn mà là sung sướng, sung sướng trong sự đau đớn tột cùng, sung sướng trong sự tủi nhục vô đối, nhưng cũng sung sướng khi được ở cạnh người mình yêu.

Jeon Jungkook bị hành hạ cho đến khi trong vòm họng xinh xắn và nhỏ bé đó không còn thể phát ra những âm thanh kích thích vừa rồi. Cả bầu không khí trong căn phòng trở lại bầu không khí yên tĩnh mà nó vốn có.

Kim TaeHyung đứng dậy, sai người dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa gây ra. Hắn lạnh lùng, chẳng thèm liếc nhìn người con trai đang nằm sấp dưới đất đó, một bước đi thẳng.

Hơi thở cậu nặng nhọc, tưởng chừng như sắp chết đến nơi nhưng cánh môi vẫn cố nhếch lên, vẽ một nụ cười chua chát cho bản thân. Đôi mắt to tròn khép lại ngăn không cho nước mắt tràn ra ngoài... Cậu đang mơ ước điều gì đây? Ước được hắn quan tâm sao...? Ảo tưởng...!

Lạnh lùng và tần nhẫn là hai từ vừa đủ chính xác để miêu tả bản chất con người Kim Taehyung. Hắn thâm độc đến chết người, ai trong giới mafia này mà không biết, không nghe đến tiếng tăm của hắn? Một khi động vào hắn, ắt hẳn một con kiến trong ngôi nhà của người đó cũng không tránh khỏi số phận đen đủi

Và người không may mắn đó chính là Jeon Jungkook - một cậu thiếu niên nhà báo mới vào nghề

Nghề nhà báo là nghề bao giờ cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Lúc may mắn thì được công an cấp giấy phép cho vào vùng nội chiến. Lúc xui xẻo thì dù bom đạn có bay trên đỉnh đầu cũng phải cố gắng cập nhật những thông tin sao cho chính xác và nhanh nhất. Nhưng JungKook cực kì yêu nghề này. Cậu hứa dù có phải chết nhưng vẫn quyết tâm với nghề để rồi...

Trong khi đang lén lút quay lại một phi vụ buôn bán ma túy lớn thì chợt tay cầm đầu của bên đó vô tình nhìn thẳng vào máy quay của cậu. Trong thời gian 4 mắt chạm nhau, cậu biết đời mình đến đây là tiêu rồi..
Và sau đó...
Sau đó như thế nào thì cậu cũng không rõ...
Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy, cậu đã ở trong một nhà giam mà xung quanh toàn là những con người nam có, nữ có, nhưng đều trong tình trạng điên khùng. Cậu cau mày, muốt một thứ gì đó ngẹn ứng ở cổ, cậu biết đây là địa ngục trần gian - nơi mà người ta vẫn hay đồn thổi. Sở dĩ gọi như vậy là vì một khi đã có người vào đây là bị hành hạ dã man cho đến chết hoặc điên khùng như mấy người kia...
Cậu sẽ như họ sao..? Chiếc đầu nấm nhỏ khé lắc, cậu phủ định, không được, cậu không được giống họ... Có ai đó... Cứu cậu với..

Rồi thân ảnh cao to xuất hiện trước cánh cửa lớn vốn dĩ đóng chặt kia. Di ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó

Người mới vào đưa ánh mắt màu hổ phách liếc quanh khu nhà giam một lượt, chợt ánh mắt dừng lại lên thân hình cậu. Hắn sải từng bước chân dài tiến về phía Jungkook

"Cộc...cộc.."

Cậu mơ hồ cảm thấy sợ hãi, tiếng giày da va chạm với nền gạch tạo lên những âm thanh vang vọng khắp bầu không khí tĩnh nịch, nghe đáng sợ đến rợn người..

Hắn ta dừng lại, xoay người đối diện với khuôn mặt sợ hãi của Jeon Jungkook. Đôi mắt sắc sảo cùng cặp lông mày thanh tú cau lại như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện, cả thân hình hắn tỏa một khí chất lạnh lẽo...
Nhưng, khuôn mặt này, đôi mắt này là một thứ quen thuộc với cậu. Hoặc có thể từng rất quen thuộc từ 5 năm về trước..
Miệng cậu nở một nụ cười, đôi chân nhanh chóng đứng dậy, đứng đối diện với con người kia. Qua một tấm song sắt, JungKook có thể cảm nhận được con người này đã thay đổi rất nhiều...

"Lâu rồi không gặp!"





_____________________________________

Đôi lời của con tác giả:
" Đây là fic truyện đầu tiên mình viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm *cúi đầu* ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro