Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh vậy mở mắt ra chợt nhận ra đây là phòng anh. Cảm giác có gì đó đang ôm mình. Quay người sang.
- Anh....
Anh vẫn đang ngủ có lẽ đây là giấc ngủ mà anh cảm thấy ấm áp và yên bình đến vậy. Cánh tay ôm chặt cậu.
Cậu vuốt nhẹ lên mặt anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ anh đến vậy. Anh thật đẹp hoàn mỹ đến mức không còn khuyết điểm. Cậu nhớ lại chuyện cậu và anh ở công ty bất giác khóe mắt cay cay. Từng giọt nước mắt chảy ra cậu không biết vì sao mình khóc.
- Anh à ...! Chúng ta là đúng hay sai..?
Giọng cậu nghẹn ngào nói.Tay vẫn vuốt nhẹ từng bộ phận trên gương mặt ấy. Anh vẫn ngủ vẫn chìm trong giấc mơ đẹp của riêng anh.
- Em rất yêu anh ....! Nhưng chúng ta là không thể ....
Chợt anh cảm giác có gì ướt ướt trên mặt mở mắt ra anh thấy cậu đang khóc tay đang sờ vào mặt mình.
- Kookie à ...em sao vậy....
Cậu im lặng chỉ nhìn anh không nói gì cả.
- Anh biết chúng ta là đã đi quá giới hạn. Nhưng xin em đừng ghê tởm anh được không...
- Anh à...Mẹ vẫn khỏe phải không anh
.....Kookie thật nhớ mẹ .....
Anh nhìn cậu cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm phải chăng anh đã gây tổn thương cho cậu.Nghe cậu nói anh thật đau. Cảm giác như tim anh đang rỉ máu vậy.
- Kookie à...anh xin lỗi...anh yêu em....
Cậu nhìn anh chỉ cảm thấy thương anh lắm. Quay lại đối diện với anh cậu ôm chặt anh gục trên đôi vai ấy nhẹ giọng nói với anh.
- Em cũng thương anh lắm....rất yêu anh .... Em chưa từng đối mặt với anh .... Chưa từng nghĩ anh ôn nhu dịu dàng với em như thế này.....phải chi chúng ta đừng là anh em anh nhỉ....
- Dù là như thế nào đi nữa ,có sai lầm đi nữa thì anh vẫn yêu em.....
Cậu buông anh ra đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Hôm nay anh dẫn Kookie đi chơi nha
Cậu vui vẻ nói với anh cậu muốn dành trọn vẹn hôm nay để anh và cậu yêu nhau mà không sợ gì cả. Sau hôm nay mọi thứ sẽ khác sẽ trở về y như ban đầu của nó.
- Đi tắm rồi chúng ta đi . Em đi được không đấy...?
Anh vui mừng vì cậu không ghê tởm anh. Anh vui mừng vì cậu cũng yêu anh. Và cũng vui vì sau hôm nay anh và cậu sẽ hạnh phúc với nhau.
- Anh là ý gì đây ....? Tất nhiên là được rồi.....
Cậu bước xuống giường chợt cảm giác đau đớn vô cùng truyền đến bất chợt ngã xuống.
Anh chạy lại đỡ cậu. Bế cậu lên.
- Nói không nghe ...?
- Hưm.......
Mặt cậu ra vẻ giận dỗi "không phải là tại anh sao ? "
Tắm xong hai người cùng nhau đi chơi cả ngày hôm đó . Anh và cậu đi đến tháp N Namsan là nơi tập hợp nhiều ổ khóa tình yêu nhất , các cặp yêu nhau đến đây để viết tên mình lên những ổ khóa ấy. Để minh chứng cho tình yêu vĩnh cữu giữa hai người. Anh và cậu chọn cho mình một ổ khóa và khắc tên mình lên đấy. Anh ôm cậu thật chặt .
- Cảm ơn em vì tất cả..!!!
Jungkook anh yêu em !!! Woaini !!!
- Haha...anh sến quá  ....tổng tài lạnh lùng đây sao....?
Cậu vì độ sến của anh mà mắc cười không chịu nổi.Anh lườm cậu.
- Tối rồi về thôi. Về tới nhà anh sẽ phạt em .....
- Chắc em sợ....
Thế là hai người trở về nhà. Bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng chắc có lẽ bầu trời này chỉ đẹp cho ngày hôm nay.
Anh và cậu về tới nhà. Ăn tối xong cả hai cùng đi ngủ. Cậu chủ động hôn anh và trao anh thêm lần nữa của mình.
- Taehuyng em yêu anh !!! Mãi mãi yêu anh.

Mình đã trở lại 😉😉
Mọi người nhớ mình không có gì sai xót bỏ qua nha 😊😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro