Phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy anh quay đi liền chạy đến quỳ bên chân anh.
- Anh! híc..híc....Kookie ....mẹ....
- Im đi!
- Anh ....Kookie Không muốn..hic..hic..
Tiếng nấc hòa với nước mắt của đứa trẻ 7 tuổi chứng kiến cảnh mẹ mình mất anh trai xua đuổi.
- Đừng đụng vào người tôi.
Anh hất cậu ra rồi rời đi. Tính cách của anh không ai hiểu được .Một người con khi nghe mẹ mình mất lại không rơi một giọt nước mắt tàn nhẫn vô tâm đến đáng sợ.Ông Han chạy lại phía cậu.
- Kookie à con có sao không..?
- Ba à..! Tại Kookie phải không ...?
Mẹ đâu ba...Kookie muốn mẹ....
Cậu khóc lớn ông Han ôm cậu vào lòng vỗ vỗ tấm lưng cậu.
- Không đâu ...Kookie à...mẹ là thiên thần nên phải rời đi để giúp đỡ mọi người.
Đau lòng nhìn đứa con trai bé bỏng của mình nhìn thân ảnh quen thuộc kia người ông yêu nhất giờ đây lại nằm yên bất động.Tại sao lại xảy ra.
- Kookie ngoan nào...
Cậu nằm yên trong lòng ông.
Chợt.
- Không mẹ đừng đi....Kookie Không muốn....
Cậu thoát khỏi vòng tay ông lao nhanh đến bên cánh cửa màu trắng đập bàn tay nhỏ vào tấm kính.
- Mẹ ơi....Trả mẹ cho Kookie đi...
Cậu đập vào chiếc cửa mỗi lúc một yếu đi.
- Kookie à...bình tĩnh đi con...
- Mẹ...! Con không muốn.....
Sức cùng lực kiệt rồi ngất đi.
Bên kia vách tường teahyung đang đứng lặng người quan sát.
- Xin lỗi.! Con yêu mẹ.!
Tiếng nói lạnh lùng đến đau lòng người.
Nỗi đau rồi cũng sẽ dần phai .
10 năm trôi qua ông Han một mình gầy dựng sự nghiệp nuôi lớn cả 2 đứa con.Mỗi ngày đi làm về đối diện với 4 bức tường là mỗi ngày ông đau vô cùng. Nhớ những lúc cười đùa ân ái là bao nhiêu nỗi buồn nỗi nhớ trong ông.
Kookie sau vụ việc đó thì rất chăm chỉ học hành cậu muốn mẹ cậu thấy cậu vui vì khi bà còn sống bà đã nói rằng " Mẹ vui nhất khi thấy thỏ con Kookie của mẹ cười"
Còn anh anh vẫn vậy vẫn im lặng lạnh lùng. Anh đã tốt nghiệp và đang là tổng giám đốc của công ty ông Han quản lý.
Sự trùng hợp ý trời hay là sắp đặt.
Hôm ấy ông Han lái xe đi làm rồi đột nhiên mất thắng chiếc xe đâm vào một công trình đang thi công gần đó. Và rồi một nỗi đau đến xé lòng nơi cậu.
Sau khi ông mất anh với thân phận là con trai lớn thay ông tiếp quản công ty. Cậu sau đó đã tốt nghiệp đại học. Năng lực rất cao.
- Dạ anh xuống ăn cơm.
Sau bao nhiêu năm anh vẫn vậy vẫn như vậy đối với cậu.
- Được.
Anh ngồi vào bàn ăn căn nhà rộng nhưng chỉ 2 người đơn độc và lẻ loi quá.
- Sao cậu không ngồi vào ăn đi.
Anh lạnh lùng hỏi.
- Dạ lát em ăn sau.
Cậu sợ khi ngồi xuống anh sẽ không thích điều đó.
- Ngồi xuống đi.
Nghe anh nói không dám cải lời cậu im lặng ngồi vào bàn ăn.
- Anh à em muốn vào công ty làm việc
- Không..!
Anh gằn giọng trả lời.
- Tại sao chứ..?
công ty cũng có 45% cổ phần đứng tên cậu tại sao lại không được.
- Không cần phải hỏi cậu chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn làm với thân phận một người giúp việc.
- Giúp việc..! Anh coi tôi là gì tôi là em anh đó.
Đã nhiều năm rồi sau khi mẹ mất ba qua đời thật sự cậu cần lắm cái ôm lời hỏi thăm đến từ anh nhưng đổi lại chỉ là một người ở
Cậu tức giận hỏi anh.
- Không quan tâm cậu là gì..? Nếu không muốn làm người giúp việc tôi sẽ giúp cậu tìm một vị trí trong một quán Bar .
Anh giương mắt nhìn cậu.
- Anh ....Anh Không phải anh tôi ....tôi hận anh...tôi Không phải là con rối của anh....
Cậu khóc hai hàng nước mắt rơi dài.
- Cậu không xứng là em tôi.
- Được! Tôi sẽ làm tại quán Bar.
"Anh à tại sao anh đối xử với em như vậy chứ..!"
- Được thôi.Đúng là người tầm thường dơ bẩn.
Cậu nghe như chết lặng đi
Anh cứ thế bỏ đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro