Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện Trung Tâm Seoul

"Ưm hưm"

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài suốt năm tiếng hơn. Đôi mắt bạch tam khẽ nhíu lại vì bị ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt đẹp trai của mình. Mơ màng mở mắt lần đầu mọi thứ như mờ dần hẳn và hắn chẳng thấy gì cả. Chỉ khi nhắm chặt mắt lại và mở lại lần hai thì mới nhận thức được khung cảnh xung quanh mình đang là ở bệnh viện

Chỉ định cử động một chút nhưng vết thương ngay đùi lại đau nhói lên nên hắn khẽ nhăn mặt lại. Đôi mắt vẫn đảo xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó thì chợt dừng lại ngay bên cạnh mép giường bệnh

Chóp đầu nhỏ nhỏ xinh xinh đang úp mặt xuống ngay bàn tay hắn mà ngủ quên lúc nào không hay. Bất giác trên môi hắn nở ra một nụ cười ôn nhu. Vươn bàn tay còn lại đặt nhẹ lên chóp đầu cậu xoa xoa. Cậu vì bị tác động mà cũng giật mình tỉnh giấc

"Hưm ưm......anh tỉnh rồi sao?"

Khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ kia ngay lập tức bị hắn nhìn thấy. Chiếc má phúng phính như muốn búng ra sữa kia đang mè nheo vì bị đánh thức. Tay cứ vô thức đưa lên dụi dụi mắt mình. Hắn thấy vậy thì nhanh chóng cản cậu lại

"Không được dụi mắt"

Bị bàn tay hắn ngăn lại cậu cũng không thể dụi nữa mà chỉ ngước cái mặt vẫn còn say ke kia mà nhìn hắn. Thật Đáng Yêu

"Anh khỏe hơn chưa?"

Khuôn mặt cậu bỗng nghiêm túc trở lại. Quan sát kĩ từng vết thương đang có trên người hắn. Từng chỗ từng chỗ đều được cậu ghi nhớ rất kĩ lưỡng. Thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào những vết thương. Hắn cứ nghĩ vì cậu lo lắng cho hắn nên mới lên tiếng khẳng định

"Anh không sao! Vết thương nh-..."

"Ai?"

Giọng cậu lạnh hẳn, chẳng còn dịu dàng hay ngọt ngào như những lần nói chuyện trước đây với hắn. Jungkook trước mặt hắn thật sự có gì đó rất khác. Đôi mắt sâu húc như chứa đựng toàn những sự thù hận và căm phẫn. Sát khí xung quanh cậu cũng vì vậy mà nặng hơn rất nhiều. Hắn thật sự chưa bao giờ thấy cậu nổi nóng như bây giờ

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ. Hắn cầm chặt tay cậu siết chặt. Cậu đương nhiên nhận ra nhưng vẫn không nói gì chỉ dùng ánh mắt kia để nói chuyện với hắn

"Anh......"

"Em hỏi Là Ai Làm?"

Hắn như do dự không muốn nói. Vì căn bản hắn không muốn cậu vướng vào vụ này. Dù sao cũng là một chút thù riêng giữa hắn và đội bên kia. Cậu là trọng tài nên đương nhiên được hắn mặc định là người ngoài

Thấy hắn có vẻ vẫn còn do dự không muốn nói cho cậu biết. Cậu tức giận siết chặt tay đấm thẳng một cú xuống giường. Âm thanh "RẦM" ngay lập tức vang lên khiến hắn giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn mà nhìn vào bàn tay vừa đấm ấy mà xót xa

"Em....em bình tĩnh.....tay em...có đa-....."

"Anh có nói không?"

Cậu trừng mắt nhìn hắn. Một ánh mắt thật đáng sợ. Hắn đương nhiên bất ngờ vì từ trước đến giờ hắn không nghĩ rằng bé con của hắn dịu dàng hiền lành mà cũng có ngày sẽ trừng mắt nhìn hắn như muốn giết hắn vậy

Chỉ khẽ thở dài rồi ngã đầu ra sau thành giường như kiếm chỗ tựa vào. Nhắm nghiền mắt thư giản

"Là đội bóng XX mà hôm nay anh giao đấu. Họ không phục với kết quả và cả về việc em là trọng tài chính. Nên đã trút hết lên anh...."

Như chỉ chờ chính miệng hắn nói ra câu đấy giống như một lời xác nhận. Cậu im lặng không nói gì, chỉ khẽ đứng dậy rồi bước đến ngay bên cạnh hắn, cuối nhẹ người và hôn vào trán hắn một cái như một lời tạm biệt rồi rời đi. Ra đến cửa cậu vẫn không quên quay lại nói với hắn một câu

"Anh bây giờ tập nâng cúp lên ăn mừng được rồi. Giải vô địch năm nay sẽ là của anh"

Nói xong cậu quay mặt rồi đi mất. Hắn ngồi đấy cùng với câu nói của cậu. Cậu nói vậy nghĩa là sao chứ? Sao lại chắc chắn như vậy? Tuy hắn và cậu đã quen nhau được ba năm hơn nhưng hắm vẫn chưa thể hiểu hết được con người cậu. Và có lẽ ngược lại cậu cũng không thể hiểu hết được về hắn. Cả hai chỉ biết về nhau rằng hắn là một cầu thủ còn cậu là một trọng tài. Ngoài ra thì......họ không biết nhiều gì nữa về nhau

"Làm sao đây? Chân bị thương rồi aizzz"

Hắn ngao ngán nhìn vết thương đang có trên đùi mình. Cứ suy nghĩ cũng chẳng được gì nên hắn cứ thế mà nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi. Bao nhiêu suy nghĩ hắn cũng tạm thời gác sang một bên

Hắn thì thoải mái nghỉ ngơi còn jungkook thì đang lái con xe yêu thích của mình phi nhanh trên đường bất kể giao thông hay đèn đỏ. Con đường trước mắt là của cậu. Cậu muốn láy như thế nào là quyền của cậu đố ai dám ý kiến.

Con xe dừng ngay một nhà hoang vắng. Mở cửa xe ra, chỉ mới đặt một chân xuống thì đã hai hàng người đứng chờ sẵn, chỉ khi bóng dáng quen thuộc bước xuống thì hai hàng người ngay lập tức cuối đầu 90° ngay ngắn và nghiêm trang chào cậu. Jeon Jungkook

"Chào Lão Đại! Mừng ngài trở lại!"

Cả hai hàng người đồng thanh lên tiếng. Cậu không nói gì chỉ khẽ gật rồi phất tay ra lệnh lui xuống. Họ như hiểu ý mà lui xuống nhường đường cho cậu đi

Sải từng bước chân quyền lực bước vào trong. Cái không khí ảm đạm này vẫn như ngày nào. Vì nó được thiết kế theo ý thích của cậu nên dù trời có cho ai tấm gan lớn họ cũng không dám đổi

Đi thẳng đến phòng giam số 30. Nơi đang có gần hơn ba chục người đang nằm lăn lóc với tay và chân đều bị trói. Phía xa xa còn có một dáng người đang ngồi trên ghế tay nhâm nhi ly rượu mà nhàn nhạ thưởng thức như thể chỗ này chẳng có chủ vậy

Nhận thấy cậu đang đứng đấy nhìn đám bị trói kia. Người ngồi trên ghế cũng chịu đặt ly rượu xuống. Miệng khẽ mỉm cười tiến lại gần cậu. Không quên một cái khoác vai và một cái thỏ thẻ vào tai

"Đúng ý mày chứ?"

"Tốt! Nhưng đừng có tỏ cái vẻ thân thiết này với tao! Thứ cầm cu bỏ bạn như mày không xứng tầm khoác vai tao. Bỏ Ra"

Nói rồi cậu thẳng thần hất tay người kia ra khiến người kia ngay lập tức tỏ vẻ khó ở mà nhìn ngược lại cậu, nhưng rồi cũng cho qua vì dù sao cậu cũng là bạn của mình cơ mà

"Vậy! Mày cần đám cầu thủ này làm gì?"

"Phải hỏi chúng thì mới biết được"

Cậu tiến lại gần đám cầu thủ ấy. Nhắm thẳng ngay cổ người đang mang áo số 3 kia lên mà siết chặt khiến gã nhăn nhó vì khó thở mà lên tiếng

"Mày......ực làm gì vậy.....ha hả?"

Đôi mắt lại một lần nữa nói lên tất cả. Nó đang nhìn gã. Nhìn một cái thật sâu như cách mà nó đã nhìn gã trên sân cỏ vào ngày hôm qua. Cái nhìn như muốn giết gã đến nơi vậy

Nói vậy chẳng lẽ đám cầu thủ đang nằm ngay tại đây đều là người của đội bóng XX mà hôm qua đã giao đấu với đội của Taehyunh hay sao? Sao bây giờ chúng lại nằm đây cả rồi? Cậu là người ra lệnh sao? Vậy rốt cuộc cậu là ai? Cậu không phải là trọng tài jeon jungkook hay sao chứ?

Cậu chẳng quan tâm đến câu hỏi của hắn. Tay cứ vậy mà dần siết chặt hơn khiến hắn ngày càng khó thở hơn. Những cầu thủ khác đều chứng kiến tất cả. Họ chui rút vào một gốc, không dám lên tiếng chỉ dám đưa mắt ra nhìn con người trước mặt. Một Jeon Jungkook hoàn toàn khác so với Jeon Jungkook trên sân cỏ

Jeon Jungkook hiện tại đang như một con quỷ dữ mà muốn nuốt trọn gã mang áo số 3 vào người vậy. Xé thành trăm mảnh ra rồi vứt mỗi thứ một nơi, chó tha hay mèo gặm thậm chí mà ruồi bu hay thối nát cậu cũng chẳng quan tâm đến

"Kim Taehyung. Nói xem sao chúng mày lại đánh người đó"

Hất cả người gã áo số 3 xuống. Gã lúc này mới đớp từng ngụm không khí để cứu sống bản thân một cách vội vã. Cậu không nói gì thêm chỉ dán ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cả một đội cầu thủ đang nằm như sắp chết kia mà tỏ vẻ chán ghét

Gã áo số 3 lúc này mới như được sống lại. Gã nhìn cậu với ánh mắt không thể nào căm hận hơn. Lại nhắc đến cái tên Kim Taehyung ấy càng khiến gã như muốn nổi điên mà gào thét ngay trước mặt cậu

"VÌ BỌN TAO KHÔNG PHỤC!"

"Tao hỏi lí do chứ đéo hỏi cảm xúc hay cảm nhận của mày. Ngu hay gì không nhận thức ra?"

Gã như hóa điên hoàn toàn khi ngay cả lời nói của gã cậu còn chẳng để tâm đến mà chỉ quan tâm đến câu nói của chính mình. Lại còn vung lời lăng mạ gã như vậy. Thật muốn bóp cổ chết cậu nhưng gã hoàn toàn không có khả năng vì tay và chân đều bị trói lại cả rồi

"Không trả lời?"

Câu nói chứa đựng đầy sự thiếu kiên nhẫn của cậu đã được phát ra. Như thể kiên nhẫn cậu có giới hạn của nó nên cậu không thể câu giờ với đám nhãi nhép này được. Chỉ khẽ tiến lại gần tên đội trưởng của đội cũng chính là gã mang áo số 3 kia mà áp mắt mặt cậu vào mặt gã khiến gã không thể quay mặt hay trốn tránh mà phải đối mặt trực tiếp với cậu

Nở một nụ cười vô cùng nham hiểm và đầy sự chết chóc. Đôi mắt dừng lại ngay đôi mắt gã mà trừng lạnh

"Trong sân cỏ tao là Jeon Jungkook. Nhưng bước ra xã hội tao là Jeonguk. Là một Lão Đại nắm giữ cả một băng đảng mafia đứng đầu thế giới. Mày nhớ kĩ điều đó. Đụng đến Kim Taehyung là đụng đến Jeonguk tao. Mà nếu đã đụng thì tao chắc không cần nói mày cũng hiểu nhỉ?"

Gã bây giờ thật sự mới biết thế nào là sợ hãi. Đặt biệt là khi nghe đến cái tên Jeonguk. Một cái tên khét tiếng trong giới Mafia. Nổi tiếng máu lạnh không chút nhân từ. Rất độc đoán trong suy nghĩ là luôn quyết định một cách tàn bạo nhất. Jeonguk còn được biết đến là con quỷ thứ hai sau Satan. Là một con quỷ khát máu

Chân gã bây giờ run rẩy không thể kiểm soát được nữa. Cả đám còn lại cũng vì thế mà tròn mắt nhìn cậu. Người thật đang ở đây. Ở ngay trước mắt họ. Đó là lần đầu gặp và cũng là lần cuối cùng

"Jin! Cho mày toàn quyền nhưng chừa tên số 3 và số 9 lại cho tao. Chính tay tao sẽ chăm sóc chúng"

Vừa nói cậu vừa liếc lạnh về phía số 3 và 9 khiến hai người họ giờ đây chỉ biết run rẩy như cá mắc cạn sắp chết vậy

Jin khẽ nhếch mép không nói chỉ gật nhẹ đầu rồi vỗ vỗ tay ba cái. Ngay lập tức một đoàn người xuất hiện rồi lôi người đi. Cả căn phòng mấy phút trước còn chưa cả hơn ba chục người mà giờ đây chỉ còn lại ba người trong cùng một căn phòng

Không khí đã căng thẳng thì nay lại càng căng thẳng hơn khi họ đây là đang đối mặt với con quỷ của Hàn Quốc chính là Jeonguk.

Cậu khẽ cười một cách nham hiểm khiến không khí đang căng thẳng dần trở nên ma mị hơn và huyền bí hơn hẳn. Tiếng cười của cậu như ám ảnh vào tận màng nhĩ của họ vậy. Nó đáng sợ.....nó ma mị và nó.....thật giống với tiếng cười của quỷ vậy

"Ngài.....ngài.....jeonguk.....ta ta nói chuyện.....chuyện lại được không?"

"Đúng đấy.....đúng vậy ngài jeonguk.....là....là....hiểu lầm th-..."

"CÂM MỒM! TAO CHO CHÚNG MÀY NÓI CHƯA?"

Chỉ một câu quát của cậu cũng đủ làm hai người bọn họ tè dầm ra quần rồi. Cậu thì chứng kiến khung cảnh ấy liền nở một nụ cười khinh miệt. Nhát cấy như vậy mà lại dám làm tổn hại đến Kim Taehyung của cậu. Thật chẳng thể tha

Cậu chẳng nói gì nữa. Chỉ đi về phía gốc phòng rồi rút ra cho mình một thanh katana với thiết kế cho riêng mình. Nó đã được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Độ sáng của lưỡi kiếm thật loáng bóng. Từng khía cạnh đều rất sắt và bén. Tỏ vẻ hài lòng bằng một nụ cười tà mị. Jeonguk không nhanh không chậm cầm thanh kiếm đi về phía hai người đang run rẩy như chó gặp nước kia. Nước mắt cũng chẳng ai ép mà tự động rơi

Đứng đối diện với gã mang áo số 3. Nhìn dò xét từ trên xuống dưới bằng ánh mắt phán xét rồi lại chậc lưỡi một cái như tỏ vẻ thương tiếc cho gã vậy

"Tay nào?"

"Dạ?"

Gã ngơ ngác nhìn cậu sau câu hỏi mà cậu đưa ra. Cậu chẳng quan tâm liền đi thẳng vào vấn đề

"Tay nào của mày đã chơi xấu Kim Taehyung?"

"Ngài......ngài jeonguk ơi....tôi tôi xin lỗi ngài.....ngài....đừng có lấy man-......"

Gã còn chưa kịp nói dứt câu thì lưỡi kiếm của thanh Katana đã ghim thẳng vào ngay giữa trán gã rồi. Máu cũng từ ấy mà bắn tung tóe khắp nơi. Đương nhiên nó cũng bắn lên cả người cậu và gã mang áo số 9 bên cạnh

Chết như trời tròng ấy. Mắt vẫn mở to không nhắm nhìn thẳng vào cậu. Cậu chẳng quan tâm. Thẳng tay rút thanh kiếm ra rồi lại vung một lực mạnh chặt đứt đôi tay của gã. Máu lại một lần nữa chảy ra. Loang cả một vùng trong phòng. Gã số 9 chứng kiến tất cả liền sợ hãi tột độ. Liên tục dập đầu xin tha mạng nhưng cậu có vẻ đã bị ù tai mất rồi. Chẳng nghe thêm bất kì âm thanh nào ngoài âm thanh đang thôi thúc cậu giết chết gã còn lại

Và đúng như vậy. Trong khi gã số 9 cứ liên tục dập đầu trong sợ hãi thì cậu đã hướng mũi lưỡi kiếm xuống ngay sát đầu gã. Chỉ chờ khi gã dập đầu rồi ngước đầu lên thì ngay lập tức mũi kiếm sẽ ghim thẳng vào gáy gã. Vì gã ngước đầu lên quá mạnh nên lực cũng từ đó mà đẩy thanh kiếm đi sâu vào trong, cuối cùng lưỡi kiếm dừng lại khi đã đâm xuyên qua cổ họng của gã. Vẫn là mắt mở to nhìn cậu không nhắm mắt, nhưng cậu thì có vẻ đã quá quen với những ánh mắt kiểu này rồi. Nhưng với những kẻ khác cậu sẽ chừa lại, chỉ riêng hai tên này cậu không hiểu sao lại không thích chúng nhìn mình. Đã không thích thì phải làm cho thích. Cậu ngang nhiên dùng tay không của mình móc từng con mắt của hai gã ra. Bốn con mắt nằm gọn trong tay cậu, cậu khẽ mỉm cười nhẹ rồi vứt hẳn chúng ra sân cho chim tha đi. Nhìn lại bản thân dính toàn máu bẩn, cậu lắc đầu ngao ngán đi vào nhà tắm khử hết những mùi máu dơ và cả mồ hôi vì hôm qua giờ cậu chưa thể tắm. Cứ nhắm nghiền mắt cậu như chìm vào không gian riêng của mình cho đến khi cậu thoải mái bước ra khỏi phòng tắm

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro