1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Đô thị sầm uất bậc nhất Hàn Quốc hiện nay đang phát triển khá mạnh mẽ, dù cho là một thủ đô đang có nền kinh tế phát triển không thua một cường quốc nào nhưng các tệ nạn xã hội như buôn bán ma túy, hiếp dâm, giết người..v.v. cứ rầm rộ không ngừng và không có chiều hướng giảm

Quận Jongwe

Buổi tối chính là lúc thích hợp cho con người thư giãn, ăn chơi và là thời điểm của việc đi "săn". Quán ăn KungFu X, là nơi nổi bật nhất và được nhiều người lựa chọn vì là nơi có không gian thoáng đãng, phục vụ tận tình, vô số thức ăn ngon độc lạ kể không xiếc.

" Trong thời gian qua em đã thử việc rất tốt và được lòng khách hàng, chị cũng không ngờ em có thể làm tốt đến như vậy đấy KooK "

" Thế là em được nhận rồi ạ? " đồng tử mở to vui mừng bắt lấy tay người đối diện

" Um chúc mừng em, từ ngày mai em sẽ làm nhân viên chính thức của quán mong em sẽ cố gắng hơn nữa "

" Em cảm ơn chị Yiwoun, thật sự rất cảm ơn chị "

Đợi cái người tên YiWoun đi khỏi là cậu nhảy rít lên vì quá hạnh phúc, xem như cậu từ giờ tự làm tự ăn, không phải dựa dẫm vào ai nữa rồi. JungKook tỏ ra biết ơn YiWoun như vậy là vì nhờ cô cậu mới có cơ hội bước vào đây thử việc , nhưng một phần là do sự chăm chỉ của cậu.

JungKooK từ nhỏ đã nghèo khổ , bởi thế cậu thật sự rất gầy và dễ bệnh, những nơi khác thấy cậu như thế thì không ai dám nhận làm là đúng rồi, xem như lần này là lần đầu cậu may mắn trót lọt đến thế đi.

" Dọn dẹp 2 bàn này xong là cậu có thể về nhà nghỉ ngơi rồi đấy! " vứt lên bàn một miếng giẻ lau rồi rời đi.

" Vâng tôi biết rồi "

Nửa tiếng sau JungKooK đã có mặt trên con phố đông đúc nổi tiếng này, đôi chân thon dài rảo bước thật chậm để có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của khu phố về đêm, nhưng vẻ đẹp đó làm sao có thể sánh bằng cậu, thật sự Jeon JungKooK rất đẹp.Đôi mắt to tròn biết bao nhiêu người ao ước, khuôn mặt điển trai là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu chị em. Có được vẻ đẹp đó mà cậu không ngạo mạn, ngược lại JungKooK là con người tốt bụng hào phóng, được rất nhiều người yêu mến và theo đuổi.

Tiếng ồn ào la hét không xa nhanh chóng thu hút được con người này,nhanh chân tiến lại đám đông phía trước.

" Cô ơi chuyện gì vậy ạ? " nhìn mãi không thấy được vấn đề cần biết ,cậu lễ phép hỏi người bên cạnh.

" Mau nhìn hai thi thể sau mấy người cảnh sát đằng kia đi "

Đôi mắt nhìn theo hướng tay của người phụ nữ đó thì mắt cậu mở to lộ vẻ vô cùng kinh hãi, quan sát kĩ thì có thể thấy hai thi thể là nữ nhân còn trẻ, mới chết rất thảm đầu bị đập nát bét và dường như sắp lìa khỏi cổ , lấy tay che miệng lại để thức ăn chiều nay không trào ngược ra, 22 năm cuộc đời lần đầu tiên cậu mới biết cảnh kinh dị không che là như thế nào.

" Nghe cảnh sát nói là cái kẻ bệnh hoạn đang bị truy nã gần đây gây ra, con không biết chứ gần đây các khu phố lân cận liên tiếp xảy ra án mạng tương tự và các vụ mất tích bí ẩn, mãi mà chẳng thể bắt được hung thủ haiz " Không để JungKooK tò mò thêm người phụ nữ lên tiếng.

Có nhầm không nơi đông người như này mà cũng có thể ra tay sao?. Chào hỏi người kia xong thì cậu nhanh chân trở về nhà vì ngày mai còn phải đi làm.

Biết đâu " ông kẹ " vẫn đang tìm kím con mồi tiếp theo cho mình

JungKooK thật sự rất muốn bắt taxi về nhưng cậu không thể hoang phí như thế được, nhà cậu rất nghèo cậu có thể đi bộ chục kilomet chỉ để tiết kiệm được một ít tiền. Bước chân ngày càng chậm hơn và dừng hẳn , cậu linh cảm được sau đống giấy bị bỏ kia có chuyện không hay đang xảy ra , và có một thứ gì đó rất đáng sợ.

Nhưng cuối cùng tính tò mò đã chiến thắng và thúc giục cậu đến đó xem.

" Ai đ- ó? " Thốt không thành tiếng vì nỗi lo lắng đang kéo tới, chân nhỏ xinh vẫn không nghe lời mà vào nơi tử thần.

Đến gần hơn thì cậu thấy đôi chân ló ra, đang giãy giụa rồi ngừng hẳn, lấy hết can đảm còn xót lại JungKook tiến lại xem thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng hơn khi nãy gắp trăm lần.

Một gã đàn ông với hành động đang cắt cổ thi thể cô gái bằng một con dao nhỏ , miệng thì nở nụ cười thích thú, nhưng kinh khủng hơn là hắn đang nhìn thẳng vào cậu, hắn đã biết cậu hiện diện ở đây từ lúc nào chứ, chân cậu như bị đóng băng không thể chạy được, nước mắt đột ngột trào ra, đã nhìn thấy hắn rồi thì sao mà được tha mạng đây.

" Không chạy sao? " Đẩy mạnh thi thể đã chết tươi kia ra khỏi người, hắn đứng dậy lấy dao chạm nhẹ vào gương mặt đang sợ hãi của cậu.

" Chạy đi không là chẳng kịp đấy nhóc " Giọng nói khô khan của kẻ đối diện lại cất lên sát tai cậu, hơi ấm lạ lùng khiến JungKook rùng mình.

" T-ô.. i CỨU TÔI VỚI " Cậu hét lớn lấy hết sức bình sinh mà chạy ngược lại con đường khi nãy.

" CỨU TÔI VỚI CÓ AI KHÔNG "

Nước mắt không ngừng trào ra mà kêu cứu, sau lưng cậu hắn vẫn đang điên cuồng cầm dao và đuổi theo cậu, JungKook ước gì có cánh cửa thần kì của Doraemon ở đây để thoát thật nhanh.

Và rồi lỡ may mắn một lần thì may mắn thêm lần nữa, vì mới có án mạnh gần đó nên cảnh sát đi tuần tra cũng khá nhiều, như vớ được tia hi vọng cậu mừng rỡ chạy lại níu mạnh tay cảnh sát mà chưa thể cất nên lời.

" Cậu làm sao vậy bình tĩnh nói chúng tôi nghe xem "

" Cứu tôi có kẻ giết người ở sau.. sau lưng đang cố bắt tôi... tôi...huhu "

" Nước này uống đi rồi về đồn thuật lại cho chúng tôi, không sao đâu "

Cầm chai nước uống cạn trong một lần, ánh mắt cậu vẫn đang nhìn về phía con đường kia, trong đó thật sự rất tối cách cả 50m mới có đèn đường , cậu cảm thấy và biết hắn vẫn đang đứng ở đó chỉ là không thể ra đâm cậu một nhát dao, nhanh chân bước lên xe cảnh sát về đồn, xem như lần này mạng lớn hay là do tên sát nhân kia quá lộ chẳng đuổi kịp JungKook.

" Hừ! chạy khá đấy bạn nhỏ nhưng để xem khi tôi chặt đứt đôi chân cậu thì chạy đường nào " Hắn lại nhếch môi cười kinh dị rồi quay đi thật nhanh như đang muốn làm gì nữa.

Làm sao mà kẻ sát nhân đó có thể dễ dàng tha cho cậu , dù cậu không thấy rõ mặt hắn nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

_____________

Mắt xinh xinhh của bạn Jeon :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro