5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư JON - 305

" Jeon JungKook mau xuống đổ rác đi ,rác lên tới đầu rồi mà mày còn nằm thảnh thơi ở đó thật không biết nuôi mày có ích gì toàn gieo rắc rối " Người phụ nữ được cho là mẹ nuôi của JungKook chống nạnh buông lời xỉa xói cậu.

" Dạa dạ JungKook xuống liền đây " Cậu từ trên đầu cầu thang chạy lon ton xuống.

" Mày đặt rác dưới chung cư ấy lát có xe đến nhận, sẵn ghé mua cho tao 1kg thịt về cho ba mày nhậu "

" Dạ mẹ đợi con một chút, con sẽ về nhanh thôi " Cậu xông mạnh ra cửa vọt lẹ đi để kẻo bị mắng

Từ nhà cậu đến cửa hàng cũng chỉ mất 5 phút đi bộ, lúc về gần đến chung cư thì là 19h20', dưới chung cư chiếc xe màu trắng nhìn vô cùng sang trọng đã lọt vào tầm mắt của cậu, đôi đồng tử mở to lên xuýt xoa , đôi chân nhỏ nhắn dừng hẳn lại ngắm nhìn muốn hoa mắt, lần đầu tiên cậu có thể chạm được con siêu xe xịn thế này! thích quá đi mất.

" Hmm nếu có đủ thời gian thì mình sẽ chụp vài tấm với xế hộp này khoe Dokuk, tiếc quá trời ơii! " Cậu thở dài một hơi rồi nhanh chóng lên tầng 3-phòng 5

" JungKook về rồi, thịt của mẹ con đặt ở đây nhé, con đi tắm một chút sẽ xuống phụ mẹ ngay " Không thấy mẹ Jeon lên tiếng, cậu cũng lơ luôn và chạy thẳng lên phòng.

"Cạch"

Mở cửa phòng ra cậu trố mắt nhìn Kim TaeHyung đang ngồi trên giường như kiểu hắn đã đợi cậu từ lâu à không là như thể đây là nhà hắn-phòng hắn.

" Gì cơ, mắt mình có vấn đề sao "

Dụi mắt vài lần mà hắn vẫn còn ngồi đó nhìn cậu, còn nở nụ cười đắc ý " yaa cái tên sở khanh này" định hét lên như thế thì miệng xinh đã bị bàn tay to lớn ấy chắn lại , tay còn lại của hắn thì ôm chặt lấy cậu.

" Im lặng nếu không muốn bị hiếp dâm "

Mặt kệ JungKook hoang mang sợ hãi, thì hắn đã nhanh chóng hôn lâu lên gáy cậu, tia lạnh chạy dọc trong người JungKook, cảm giác thật khó tả!!

" Tôi đến chỉ muốn xem cậu còn sống không " Bỏ miệng cậu ra, sẵn thế ôm hông đặt mông cậu lên cặp đùi săn chắc của mình.

" Còn-n.. "

" Sao? cậu đang sợ đấy à "

" Hứ c-c không có nha... ai mà sợ cơ "

" Hửm! sao cậu cứ khóc quài thế, tôi có "ăn thịt" cậu đâu? " Hắn cảm thấy con người nhỏ này thật kì lạ, nãy giờ hắn còn chưa làm gì đã thế còn không dám lớn tiếng mà cậu đã rưng rưng.

" Chẳng phải anh tìm đến đây là muốn giết tôi saoo " Cậu khẽ đưa tay lên quệt đi 2 hàng nước mắt kia.

" Tôi đến thăm cậu "

" Ai mà cần cơ chứ " Vài câu chán sống này cậu chỉ dám nói nhỏ trong miệng, nhưng không may đã bị hắn nghe thấy.

" Buộc cần "

Thấy bạn nhỏ trong lòng mình im bặt, hắn dõng dạc nói tiếp " Tôi đang bị thương, nên hiện tại không làm gì được cậu ,đừng lo " Hơi thở nóng ấm của hắn truyền vào tai cậu.

Nghe đến đây JungKook thở phào, cậu từ lòng hắn phóng ra như như tên lửa, còn đưa cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên dò xét người hắn tìm vết thương.

" Để tôi xử lý vết thương cho anh nha nha, bị thương để lâu là hư đó " Cậu mừng rỡ nhìn lấy hắn, JungKook rất thích mấy việc này, cậu từng có mơ ước làm bác sĩ.

Hắn hơi bực mình vì cậu tự ý leo xuống khỏi người hắn mà chưa có sự đồng ý, buông đại vài câu " Không cần "

" Anh đừng lo bị đau, tôi sẽ làm cẩn thận "

Môi hắn khẽ run nhẹ lên vì buồn cười với đứa nhỏ này, cậu nghĩ hắn sợ đau sao.

Không đợi hắn đáp lại câu nào JungKook đã nhanh nhẹn lấy kéo cắt vải nơi vết thương chổ bắp tay hắn ra.

" Ui ui anh đi chém lộn hả "

" Ừ "

Cậu đanh đá ngước lên nhìn gương mặt ung dung của hắn, tên này đi chém lộn thật sao.

" Bác sĩ Jeon băng bó xong chưa mà lườm bệnh nhân quài thế " Ngón tay thon dài của hắn đưa xuống nựng nhẹ càm JungKook khiến cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng quên nhanh.

" Xía , bệnh nhân Kim nên đến bệnh viện thì tốt hơn, vết thương khá sâu tôi đã rửa sạch rồi băng bó, nhưng không biết có nguy hiểm gì không "

Cậu thu dọn đồ đạc vào hộp yte và nghiêm túc nói với hắn.

Nhưng mà Kim TaeHyung nào chịu nghe, hắn chồm xuống dứt khoát bế Jeon JungKook đặt lên đùi mình ngồi một lần nữa, lần này là mặt đối mặt " Được bác sĩ Jeon "chăm sóc" thì có đứt đầu nó cũng tự lành "

" Ọe thật là sến súa quá đii " Cậu nhe răng thỏ ra cười tươi với hắn , hình như đây là lần đầu tiên JungKook cười với Kim TaeHyung, trái tim hắn có chút run nhẹ rồi qua mau.

" Hết sợ tôi rồi sao "

Bị hỏi bất ngờ cậu mới ngờ ngợ nhớ ra gì đó, mặt liền tái xanh " Tôii.. tôi còn "

" Tôi không làm gì cậu đâu , đừng sợ "

" Anh nói thật không? nhỡ lúc nào anh chán lên rồi đem tôi ra chặt từng khúc thì sao "

Mặt JungKook cúi gầm xuống, Kim TaeHyung cũng đoán được bạn nhỏ mít uớt này sắp khóc.

" Có chán thì đè ra đụ chứ ai nỡ chặt cưng ra "

" Anh còn dám nói HẢA "

Hắn thành công chọc Jeon xinh mặt đỏ bừng lên vừa tức vừa ngại.

" Cơ mà sao anh vào được đây "

" Nói sao nhỉ " Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn xoe của JungKook rồi ra giọng chọc ghẹo " Vào trong em còn được huống chi vào đây "

" KIM TAEHYUNGG anh...anh " Mặt Jeon JungKook lại đỏ bừng lên, trông rất đáng yêu, người mềm mềm mà còn đỏ đỏ ai mà chịu được chứ hự hự.

" Kì quáa à, tui giận mấy người bây giờ, anh đừng có tưởng anh là sát nhân thì tui sợ anh nha "

_________________

Hình ảnh bé Jeon lần đầu cười với Kim TaeHyung:

_________

Xin lỗi mấy bạn nha, dạo này mình hơi áp lực nên không ra chap mới hihi, mình sợ nội dung bị ảnh hưởng. Nếu không có vấn đề gì thì tối nào mình cũng ra 1 chap nhé!! iuu~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro