10. Em thích...bạn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi ở phía sau nên không nhìn thấy nét cười hiện rõ trên gương mặt của Taehyung. Cậu chỉ lo được lo mất rằng Taehyung sẽ không đồng ý chuyện này. Không biết vì sao chính mình lại như vậy, Jungkook cũng không có tâm tư tìm hiểu việc này. Cậu hiện tại chỉ cảm thấy rất buồn, cũng rất tủi thân khi Taehyung được nhiều người biết đến.

Rõ ràng là cậu gặp hắn trước, rõ ràng mẹ Kim đã dặn dò cậu chăm sóc Taehyung, rõ ràng cậu là người từng bước, từng bước một dẫn dắt hắn bước ra khỏi vỏ bọc tăm tối của chính mình, rõ ràng là cậu muốn hắn trở nên hoạt bát và hòa đồng hơn với tất thảy mọi người trong trường học. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ cảm thấy vui khi Taehyung được nữ sinh khác chú ý. Jungkook nghĩ thế.

Cho dù trong mắt mọi người, Kim Taehyung có bao nhiêu khó gần, bao nhiêu lạnh lẽo thì đối với Jeon Jungkook mà nói, Kim Taehyung vĩnh viễn vẫn là một con người hết sức dịu dàng và cẩn thận. Giống như cái cách hắn làm Tiramisu cho cậu. Vị bánh hôm đó mà cậu ăn tuy ngọt nhưng không ngấy, vừa ăn đã cảm thấy tâm trạng vui vẻ thêm mấy phần. Bởi vì vậy mà Kim Taehyung trong mắt cậu thật sự rất tốt đẹp. Tốt đến mức cậu muốn giấu cho riêng mình.

Kim Taehyung cũng không phải để Jungkook lo lắng thêm nữa. Hắn ở bàn trên âm thầm chuyền một mẩu giấy xuống. Jungkook nhận được, tâm tình bỗng chốc trở nên khá hơn. Cậu vuốt thẳng tờ giấy rồi kẹp vào một quyển sách trên bàn. Trong lòng thầm nghĩ.

Nhất định phải giữ gìn thật tốt, không cho phép ai động vào!

Jeon Jungkook ngồi ở phía sau lưng hắn, không được bao lâu thì ngủ mất. Giấc ngủ kéo dài đến tận chiều. Lúc trước, Jungkook mặc dù thường xuyên ngủ gật trong lớp, nhưng giấc ngủ không sâu còn rất hay bị giáo viên ném phấn xuống bàn. Nhưng bây giờ, không biết vì sao lại có thể ngủ thẳng một giấc yên bình cho đến khi mọi người trong lớp ra về hết, lúc này cậu mới mơ màng ngồi dậy. Trong lúc Jeon Jungkook nằm ngủ, Kim Taehyung không biết đã nhìn cậu bao nhiêu lần. Nhìn đến mức không muốn chớp mắt.

Buổi chiều tà, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ rồi len lỏi vào phòng học. Sau đó thi nhau đậu lại trên mái tóc đen tuyền của Jeon Jungkook. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Kim Taehyung càng nhìn càng thích thú, thích đến nỗi không nhịn được lập tức lấy di động ra chụp liên tục mấy tấm. Sau đó liền im lặng đợi cậu thức dậy.

Không đánh thức, cũng không làm phiền. Đó là cách mà tôi yêu cậu!

Mãi đến khi thấy mi tâm của Jeon Jungkook động đậy, Kim Taehyung mới mỉm cười, dịu dàng hỏi.

"Ngủ đủ giấc rồi đúng không?"

Khác hẳn với lần đầu tiên rụt rè, lo sợ. Kim Taehyung của bây giờ đã có thể điềm nhiên mà bật ra từng câu từng chữ quan tâm đến Jeon Jungkook.

Người nọ chớp chớp mắt. Cậu vươn vai, khẽ cười.

"Tất nhiên là đủ rồi. Cảm ơn cậu.."

Dừng một lát, Jeon Jungkook lại cong môi bổ sung.

"Bạn trai."

Lòng Kim Taehyung mềm nhũn thành một vũng nước. Mặc dù Jeon Jungkook nói chỉ đóng giả người yêu hắn để giúp hắn tránh khỏi nữ sinh. Nhưng bây giờ trong lớp không còn ai, cậu bất quá tại sao lại biểu hiện giống như bọn họ là một cặp đôi thật sự?

Một suy nghĩ gì đó bất chợt lóe lên trong đầu Kim Taehyung. Có khi nào, Jeon Jungkook cũng có ý với hắn?

Kim Taehyung mỉm cười, rụt rè xoa đầu cậu.

"Được rồi, mau về thôi."

Bọn họ một trước một sau rời khỏi phòng học. Rồi lại cùng nhau sánh bước dọc theo hành lang. Ánh dương của buổi chiều tà dần hiện ra, phảng phất hình ảnh hai thiếu niên tuổi mười bảy rõ ràng hơn bao giờ hết. Bọn họ đi song song với nhau, vừa đi vừa nói cười về một chuyện gì đó. Một người chuyên chú nói, nói đến mức khua tay múa chân. Một người đi bên cạnh cẩn thận lắng nghe, thi thoảng sẽ gật đầu, sẽ mỉm cười, sẽ xoa đầu người còn lại.

Cả hai đi tới cổng trường, Taehyung thấy tài xế đã chờ mình từ lâu, hắn chần chừ không muốn tạm biệt Jungkook. Nhưng cậu lại hiểu rõ đây là lúc họ phải chào nhau một câu để kết thúc ngày hôm nay.

"Tạm biệt cậu, ngày mai gặp!"

Taehyung gật đầu, cũng đáp lại. "Mai gặp!"

Tuy nhiên mãi cho đến khi Taehyung lên xe, đi được một đoạn hắn vẫn thấy cậu đứng ở đó. Nhìn xa xăm dõi theo chiếc xe của hắn. Taehyung thông qua kính chiếu hậu, thấy Jeon Jungkook mở miệng nói gì đó nhưng hắn không tài nào hiểu được.

Mãi cho đến khi về nhà, buổi tối sau khi dùng cơm xong, Taehyung trở về phòng ngồi vào bàn học. Hắn vẫn cứ suy nghĩ đến chuyện lúc chiều. Khi chiếc xe đi xa, Jeon Jungkook đã nói gì với hắn? Hắn không biết được, càng không đoán được.

Mà Jeon Jungkook thì khác, cậu cũng ngồi ở bàn học, nhẹ nhàng mở quyển tập lấy tờ giấy lúc chiều Kim Taehyung đã chuyền cho cậu ra xem. Nét chữ của Taehyung vừa đều vừa đẹp, nét nào cũng toát lên khí chất vừa mạnh mẽ lại uy nghiêm. Bên trong tờ giấy đó viết đúng một dòng, chỉ có vài chữ nhưng Jeon Jungkook xem đi xem lại hàng trăm lần vẫn thấy không chán.

Taehyung đã viết.

Bạn trai nhỏ! Danh xưng này rất phù hợp với cậu.

Jeon Jungkook đọc một lần nữa lại không nhịn được cười. Cảm giác này thật sự có chút kì lạ. Đến nỗi Jeon Jungkook cũng không biết diễn tả thành lời.

Và cả lúc cùng nhau ra về nữa, cậu đã dõi theo Taehyung, ngay khi hắn còn chưa đi quá xa. Cậu lại lén lút nói một câu, không cần biết Kim Taehyung có nhìn thấy hay không nhưng cậu vẫn cứ nói.

"Hình như cậu ấy nói..."

Taehyung phía bên này cũng đồng thời nghĩ đến.

"Em thích...bạn?!"

__________________________

🍋: Ây guuu fic này hai bạn sẽ xưng hô với nhau lạ lắm à nghen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro