33 (END). "Vậy thì cứ đứng sau lưng anh đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Taehyung tốt nghiệp, Jungkook vì sự kiện này đã từ sớm đi đặt một bó hoa. Trường của cậu đã hoàn thành buổi lễ này sớm hơn hai tuần so với trường của hắn. Nhìn Taehyung đứng xếp hàng ở phía xa, Jungkook không tự chủ được mà cười mãi. Bởi vì anh Kim nhà cậu thật sự rất đẹp trai, hắn chỉ cần đứng yên thì vĩnh viễn vẫn là một người tỏa sáng nhất. Jungkook một tay ôm hoa, Namjoon cũng đi theo phía sau với vai trò là một nhiếp ảnh.

Kim Taehyung tốt nghiệp ở tuổi hai mươi hai, là một trong những sinh viên ưu tú nhất của khóa. Bảng điểm của hắn là giấc mơ đối với bao người. Vậy mà hắn chẳng có một chút gì gọi là kiêu ngạo, những thứ được thầy cô giao cho đều hoàn thành xuất sắc, thái độ đối với người khác cũng rất tận tâm. Mặc dù trông hắn vẫn còn lạnh lùng và không thích nói chuyện, có nói chuyện cũng chẳng muốn nói nhiều. Nhưng hắn lại chưa bao giờ dùng thành tích hay tính cách lạnh lùng để đi chèn ép người khác.

"Cậu sinh viên kia là ai thế? Trông chững chạc quá!"

"Cô hỏi cậu ấy sao? Là học trưởng của bọn cháu, cậu ấy rất giỏi."

"Phải đó, thành tích của bạn này đỉnh lắm!"

"Kim Taehyung là tên của cậu ấy!"

"Kim Taehyung à? Đến cái tên cũng nghe khí chất như vậy!"

"Tôi mà có con gái, tôi nhất định sẽ đem gả cho cậu ấy!"

"Hình như phụ huynh ở đây đều muốn gả con cho học trưởng Kim thì phải!"

Jungkook bên cạnh lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện, lại nhìn về phía người đang phát biểu trên sân khấu, vẫn phong thái điềm tĩnh trưởng thành ấy, vẫn là tông giọng trầm ấm mang đầy sự tin cậy. Jungkook có nằm mơ cũng không ngờ đây là bạn trai cậu, là người đã theo đuổi, chờ đợi cậu suốt những năm tháng dài đăng đẵng, là người tình nguyện dùng toàn bộ tâm tư và sức lực phủ lên người cậu, là người nguyện ý cùng cậu sánh bước đến suốt đời. Hắn bằng lòng đem hết bình an và may mắn gửi đến chỗ cậu, lại chỉ mong đổi lại một góc nhỏ trong tim. Jungkook không nghĩ thì thôi, đã nghĩ lại càng không ngăn được tiếng lòng của mình.

Có lẽ là rung động. Hình như không phải, cảm giác thật sự còn hơn cả rung động. Chính là loại tâm ý muốn yêu một người thật lâu dài, mà mỗi giây mỗi khắc nhìn thấy người ấy, bạn đều cảm thấy hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc.

Cậu đợi đến khi Kim Taehyung phát biểu xong, liền nhanh chóng chạy đến ôm hắn một cái thật chặt. Giữa hàng trăm sinh viên, liền không cầm lòng được mà đặt lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ. Giống như là một cái chạm nhẹ nhưng lại khiến Kim Taehyung ngỡ ngàng không thôi. Trong mắt hắn, Jungkook chưa bao giờ hành xử như vậy, nếu như có, thì cũng không phải giữa chốn đông người thế này.

"Làm sao đây? Em thích anh quá đi mất!"

Kim Taehyung ôn nhu mỉm cười. Dịu dàng hỏi.

"Hôm nay lạ thế?"

Jungkook bĩu môi, cậu nhón chân thì thầm với hắn.

"Em đang đánh dấu chủ quyền."

Hắn phì cười. Đồ trẻ con này, cũng không biết đã nghe người ta bàn tán cái gì rồi, bây giờ đứng ở đây đòi đánh dấu chủ quyền với hắn.

"Được được, người là của em, em muốn đánh dấu thế nào thì tùy em vậy."

Nhưng hắn cũng không ngại. Bạn nhỏ thích thế nào thì cứ làm thế đấy. Huống hồ hành động vừa rồi đều là vì yêu hắn mà ra. Kim Taehyung nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được mà nhìn sang Jungkook. Ánh nhìn vừa ôn nhu lại vừa ấm áp, tỉ như tình yêu không ngăn được mà tràn ra ngoài khóe mắt.

Những người xung quanh cũng đang nhìn bọn họ. Trong mắt các đồng học khác, Kim Taehyung chưa bao giờ nhìn ai như vậy. Họ đã từng vô số lần nhìn thấy hắn thuyết trình trước đám đông, từng thấy hắn trò chuyện với một vài bạn học. Phong thái khi ấy khác hẳn với hiện giờ. Kim Taehyung khi nói chuyện với người khác sẽ vừa ngắn gọn vừa súc tích, chất giọng trầm khàn nhưng đầy quyết đoán và tin cậy. Vậy mà khi gặp Jeon Jungkook, hắn giống như biến thành một người khác. Từng cử chỉ, hành vi đều nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ.

"Ở đây đông người quá! Còn có rất nhiều người muốn chụp ảnh với anh đó!"

Jungkook dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng lúc này đây Kim Taehyung chỉ nắm lấy tay cậu, hắn nghiêng đầu thì thầm.

"Đông người thì đừng rời khỏi anh."

Jungkook cảm nhận hơi thở nong nóng đang phả vào tai mình. Cậu cũng bắt chước hắn, nghiêng đầu đáp lại.

"Nghe anh hết!"

Kim Taehyung hài lòng, hắn cong môi, nắm tay cậu đến một góc. Jungkook đưa bó hoa cho hắn cầm, sau đó chụp với hắn mấy tấm hình làm kỉ niệm.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra rất suôn sẻ, toàn bộ quá trình, Kim Taehyung đều không rời khỏi bạn nhỏ nhà hắn nửa bước. Cho đến khi về nhà, Kim Taehyung mới ôm cậu vào lòng, hắn thì thầm.

"Bạn nhỏ, sau này anh không cho phép em đến chỗ đông người nữa."

Jungkook ngẩng mặt, ở góc nhìn của cậu, vừa vặn thấy được quai hàm sắc bén của hắn. Cậu hỏi.

"Sao thế?"

Kim Taehyung vô thức làm nũng.

"Vì anh sợ chúng ta lạc nhau."

Jungkook phì cười.

"Nhưng sẽ có một vài sự kiện em vẫn muốn đồng hành cùng anh. Anh định thế nào đây."

Hắn hôn vào má cậu. Lại nói.

"Vậy thì cứ đứng sau lưng anh đi!"

Cậu ngồi dậy, đối diện với hắn. Trêu đùa.

"Sau lưng anh? Như thế có an toàn không nhỉ?"

"Sao lại không? Sau lưng anh là chỗ an toàn nhất!"

Nghe lời khẳng định của hắn, cậu liền tiến tới. Đặt hai tay lên má người đối diện.

"Nhưng xin lỗi nha. So với việc đứng sau lưng anh thì em thích đi song song với anh hơn."

Đi song song với anh..

Là để cùng anh đối mặt sóng gió.

Em biết anh đã mạnh mẽ hơn khi trước rất nhiều.

Nhưng em vẫn muốn vươn mình để bảo vệ anh.

"Tùy em thôi, bạn cùng phòng."

________________

Hoàn chính văn

__________________

🍋: Đầu tiên là chúc mừng năm mới mọi người 🎉🎉

Sau là Chanh xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình. Nhưng cuối cùng truyện cũng đã hoàn chính văn. Bây giờ cùng nhau chờ đợi phiên ngoại nha. Bật mí chút xíu, sẽ có phiên ngoại về đám cưới, về tuổi thơ của 2 bạn, và...Chờ nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro