7. Đừng sợ, tớ ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngủ một giấc đến tận ba giờ sáng thì giật mình thức dậy, bởi vì cậu phát hiện người bên cạnh không biết từ lúc nào lại run rẩy đến mức toàn thân đầy mồ hôi. Có lẽ là do thời tiết về đêm lạnh hơn rất nhiều, khi nãy đi ngủ bọn họ không nhớ đến chuyện điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa. Thế nên cơn đau ở chân của Taehyung mới một lần nữa xuất hiện, cả dạ dày của hắn cũng nhói lên từng cơn.

Jungkook hốt hoảng bật lại đèn phòng cho sáng, sau đó ngồi xuống cạnh giường, lo lắng hỏi Taehyung.

"Cậu có muốn uống thuốc không? Hay tớ gọi bác sĩ nhé? Làm sao đây, cậu nói cho tớ biết đi."

Taehyung cắn môi, không thốt ra được bất kì câu nào nữa. Chân của hắn đã từng bị đứt, phải khó khăn lắm mới nối gân lại được. Nhưng di chứng vẫn còn, cụ thể là thời tiết lạnh thì chân sẽ đau đớn không thôi.

Jungkook thấy hắn cứ như vậy thì không ổn, cắn một lúc chắc chắn môi sẽ rách luôn. Vậy nên cậu liền cố gắng đưa cổ tay của mình vào, từ từ tách hai hàm răng của hắn ra. Jungkook bị cắn rất sâu, dù có hơi đau nhưng cậu vẫn không quên chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa. Khi gian phòng ấm lên một chút, Taehyung mới dần dần vơi đi cơn đau. Hắn buông Jungkook ra, sau đó lại đưa mắt nhìn mấy lọ thuốc trên bàn. Cậu dường như hiểu được, vậy nên liền đứng dậy mang tới cho hắn.

"Thế nào? Còn đau như lúc nãy không?"

Taehyung lắc đầu. "Đỡ hơn một chút."

Giọng Taehyung bình thường đã trầm thấp, bây giờ lại còn hơi khàn đi. Jungkook nhíu mày lo lắng.

"Cậu có thật là không cần gọi bác sĩ không?"

Hắn gật đầu, đôi mắt có chút mệt mỏi mà đáp lời. "Ừ, không cần gọi." 

Cho đến khi trời sáng, Taehyung hôm qua còn nói sẽ đến trường với cậu, bất giác Jungkook cũng quên mất hôm sau mà hắn nói đã là thứ bảy rồi. Hai ngày cuối tuần, Jungkook thông thường sẽ ở cửa hàng tiện lợi cả ngày. Nhưng hôm nay có vẻ không phải thế. Hôm nay cậu có một người bệnh cần phải chăm, mà người bệnh này không biết từ khi nào lại chỉ muốn một mình cậu chăm sóc hắn.

Jungkook ngồi trên bàn dùng bữa sáng, Taehyung hiện tại còn đang ngồi cạnh cậu. Bà Kim sáng sớm đã có công việc gấp cần phải giải quyết, vốn có ý từ chối bởi quan ngại tình trạng sức khỏe của Taehyung vẫn còn chưa ổn định. Bà Kim không muốn để hắn một mình ở nhà. Nhưng Kim Taehyung sau đó lại bảo.

"Mẹ không cần vì con mà làm trễ công việc. Còn có Jungkook ở đây mà."

Jungkook đang ngồi ăn sáng cũng bị câu nói này của hắn làm cho sặc sụa một lúc lâu. Có phải là nóng lên đến não hay không? Từ hôm qua đến giờ toàn nói những câu thế này. Thật sự làm một đứa vô tư vô lo như Jungkook cũng bị nghẹn chết.

Khi bà Kim vừa rời đi, hắn và cậu lại ngồi vào bàn tiếp tục ăn sáng. Taehyung vẫn ăn cháo, là cháo bào ngư đặc biệt đầy dinh dưỡng. Jungkook thì chỉ ăn đơn giản với món mì trộn trứng gà. Bọn họ mỗi người một chỗ giữa chiếc bàn dài, một người vừa ăn vừa xem sách, người còn lại không biết khi nào lại mở hoạt hình ra xem. Ngâm nga một hồi cũng kết thúc bữa sáng.

Jungkook thông qua cửa sổ ở phòng Taehyung nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay rất tốt. Nắng không quá gắt và bầu trời thì trong xanh biên biếc, nhìn ngắm một lát liền không tránh khỏi mong muốn đi ra ngoài dạo mấy vòng.

"Có muốn cùng tôi ra ngoài không?"

Và giống như là đoán được suy nghĩ của cậu, Taehyung không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh. Ngỏ ý muốn cùng cậu đi ra ngoài.

"Cậu định đi đâu?"

Jungkook quay sang hỏi.

"Đi với cậu."

À đại ý chính là 'Đi đâu cũng được, chỉ cần có cậu đi cùng là được'.

Jungkook giống như là nắm rõ ý tứ của hắn. Rất tự nhiên mà đáp lại.

"Vậy thì để tớ dẫn đường."

Jungkook nói với tài xế chở bọn họ tới công viên lớn gần biệt thự Kim gia. Bọn họ cùng nhau tản bộ bên trong, vừa đi vừa hít thở khí trời mát rượi. Jungkook chỉ mặc quần thể thao dáng dài, cộng với áo thun cộc tay trông vô cùng khỏe khoắn. Nhưng Taehyung thì khác, Jungkook vì sức khỏe của hắn đã chọn tới chọn lui mấy bộ trong tủ quần áo, đảm bảo Taehyung không bị nhiễm lạnh thì mới an tâm cùng hắn đi ra ngoài.

"Cảm ơn."

Taehyung đột nhiên nhìn sang Jungkook, nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn gì chứ?"

Cậu vẫn còn chưa hiểu liền lập tức hỏi lại.

"Vì những gì mà cậu đã làm."

Chúng còn đáng giá hơn một câu cảm ơn. Thậm chí, nếu như cậu không xuất hiện, sẽ vĩnh viễn không tồn tại một Kim Taehyung trên đời nữa. Thế nên so với một câu cảm ơn đầy trịnh trọng đó, hắn còn muốn đáp trả Jungkook nhiều hơn.

Cậu ngẩn người nhìn hắn, rất nhanh sau đó lại cười đến mí mắt cong cong.

"Không có gì, chuyện nên làm mà."

Bọn họ ngồi ở ghế đá một lúc, Taehyung đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô. Phía xa kia vừa hay có một quầy bán nước, Jungkook lập tức nói.

"Cậu ngồi ở đây đi, tớ mua nước cho."

Taehyung gật đầu nhìn Jungkook đứng dậy rời đi. Hắn cởi áo khoác và khăn choàng vắt lên ghế, an tĩnh ngồi một chỗ đợi Jungkook về. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như ngay sau đó, Jungkook còn chưa thanh toán xong đã lập tức có một đám thanh niên tìm đến gây chuyện.

Quan trọng ở chỗ bọn nó không trực tiếp đến ngay chỗ cậu, nhìn trái nhìn phải thế nào lại tìm đến nơi Taehyung đang ngồi hóng mát.

"Lại gặp bạn học Kim rồi! Lần trước còn chưa tìm hiểu kĩ, lần này muốn đến hỏi thăm bạn một chút!"

"Đúng đó! Đúng đó! Nhân dịp không có Jeon Jungkook ở đây thì mình chơi vài trò thư giãn nhé?"

"Haha quả nhiên không dựa hơi Jeon Jungkook thì nhìn khác hẳn!"

Taehyung lạnh lùng nhìn từng tên một, tim hắn đập thình thịch như muốn nổ tung ra ngoài. Vầng trán không biết từ khi nào đã bắt đầu nổi gân xanh giống như hắn đang mất không chế. Taehyung gấp gáp đứng dậy, vốn định nhanh chóng đi đến chỗ Jungkook. Nhưng có lẽ vì quá hồi hộp và khó chịu, hắn chỉ bước được vài bước đã vấp ngã.

"Ôi bạn học Kim! Cậu không sao chứ?"

"Haha bọn tôi có làm gì cậu đâu nào?"

"Lại đây, tôi đỡ lên nhé?"

Một thằng trong số đó định dang tay ra thì không biết từ khi nào đã bị Jeon Jungkook ném cả chai nước vào mặt.

"Má thằng ch* nào đấy?"

Jungkook hất mặt. "Người mà mày nhắc đến từ nãy giờ đấy, thằng súc sinh!"

Cậu không đỡ Taehyung đứng dậy, trái lại còn lấy áo khoác phủ lên đầu hắn. Đợi đến khi Taehyung bớt căng thẳng thì Jeon Jungkook lại xuất hiện, cậu vén áo khoác lên. Khẽ cười.

"Đừng sợ, tớ ở đây!"

Taehyung lúc nãy còn đang cúi đầu bây giờ lập tức nhìn lên, gặp được ánh mắt dịu dàng của Jungkook, lòng hắn giống như trút đi mấy cân gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro