Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xào xạc bèn vụt nhẹ qua nơi khoé mắt, tôi bèn bỗng thao thức mỗi khi hình ảnh ấy xuất hiện như một ánh nắng khiến tôi vô thức lấy tay chắn đi thật đẹp thật choá mắt tôi tim tôi đập nhanh, cậu ấy đi lại đây rồi:

-Chính Quốc, nay ta đi đá bóng đi tớ mới tìm được sân banh mới.

Nghe Thái Hanh nói, tôi vô thức khó xử nay tôi về giỗ mẹ nên bèn khéo léo từ chối anh, trong lòng như bị ai nắm cứ lầm bầm khó chịu, có lẽ sợ anh đi một mình ư?  Nhưng ngày quan trọng nên tôi bèn từ chối.

-Nay tớ không đi, có việc bận.

Khi từ chối thái hanh trái tim tôi hơi nhói liệu anh cô đơn thì sao đây? .Thái Hanh nghe tôi từ chối điệu bộ có vẻ hơi bất ngờ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ từ chối anh nên bất ngờ là điều hiển nhiên bèn ậm ừ hỏi một vài câu rồi thôi.

-À mà..

Nghe Thái Hanh nói tôi chợt quay lại.

-À không có gì tớ định nói chân cậu bị thương kìa..nhớ bôi thuốc vào nhé.

Dáng vẻ ngốc nghếch lụi cụi của cậu ấy khiến khoé miệng tôi nhếch lên trong lòng xuất hiện tia ấm áp. Cậu ấy không giận mình.

___

-yaa, Thái Hanh à Chính Quốc nó có phải là gay không đấy haha, bị mày làm cho chết mê chết mệt rồi sao.

Một cậu bạn trong nhóm Thái Hanh vừa cất lời, cả nhóm đột nhiên cười phá lên, Thái Hanh đột nhiên cười khẩy.

-Nó không phải là gay, nó là một thằng bệnh hoạn à không phải là sự kết hợp giữa gay và bệnh hoạn chứ.

Anh còn bồi thêm mấy câu.

-Nay đừng gọi là Điền Chính Quốc nữa gọi nó là Điền Ảo Tưởng đi

Vừa dứt câu đám bạn cậu ấy cười phá lên và đương nhiên ngày hôm đó tôi là tiêu điểm của cuộc nói chuyện đó rồi.

Những ngày sau đó tôi không biết gì vẫn ngoan ngoãn phục tùng cậu ấy. Cậu ấy sai gì tôi làm nấy không có gì mệt mỏi ngược lại còn rất vui vì tôi chỉ nghĩ đơn giản.

*Thái Hanh là vì thích tôi nên mới vậy*

____

Khi tôi nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại như vậy bỗng nhiên có một đoạn tôi nhắn với với một cậu bạn cùng khoá, nói về việc tôi thích thầm Thái Hanh và còn có ý định biến thái hơn là s*x cùng anh ấy.

*Nội dung đoạn tin nhắn*

@_dienchinhquoc_97

-Này *** tớ bảo cậu!

                                                 @lein_56

                -sao cậu muốn nói gì?

@_dienchinhquoc_97

Tớ thích Thái Hanh quá nhìn body anh ấy ngon thật đó tớ muốn l*m t*nh với anh ấy.

      @lein_56

Cậu điên rồi!!

___________________________________________

Ngay sau đó đoạn tin nhắn được truyền đi một cách chóng mặt, khi tôi nghe tin mặt tôi cau lại khó hiểu tôi chưa từng xài loại ứng dụng này cũng chưa từng nhắn tin cả nhà tôi chỉ có một cái điện thoại bàn nhỏ làm sao mà nhắn được, mà nếu làm giả thì cũng phải làm cho thật xíu chứ, đâu có tên trộm nào vào nhà người khác mà đi cửa chính đâu? Đâu ai nhắn tin mà nói ngay mục đích chính được. Nhưng tôi lo nhất là Thái Hanh cậu ấy đọc những cái này có hiểu lầm tôi không? Chỉ vì suy nghĩ những thứ đó cả đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Ngày hôm sau, vừa bước vào cổng trường đúng như tôi nghĩ mọi người đều nhìn tôi thì thầm thì thầm, còn có những cô fan girl của thái hanh đi vào hất nước giật tóc nói tôi là đồ bệnh hoạn, nói rằng trong mắt tôi bây giờ toàn là viễn cảnh tôi phục tùng hầu hạ anh ấy. Nhưng tôi đều không để trong lòng điều tôi quan trọng nhất là cảm xúc của thái hanh liệu anh ấy có tin tôi không?

Ra chơi, tiếng loa thông báo vọng lên. Là giọng của thầy Tổng Phụ Trách.

*Cho mời em Điền Chính Quốc lớp 11a7 xuống phòng Hiệu Trưởng có việc cần*

Tôi không ngờ tin đồn dã đến tay của thầy hiệu trưởng nhanh đến vậy.

-Có thật sự như vậy không Chính Quốc....

Sau khi nghe một tràng mắng từ thầy Hiệu Trưởng. Tôi mệt mỏi đi ra ngoài bèn gặp ánh mắt của anh nhìn tôi...



________________Còn tiếp___________________

   Fic đầu tay của tui á chời😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro