đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng truông tan học học sinh từ các lớp ra về cậu và 3 người cũng sách cặp về trên đường về.

Ê chúng mại thấy nayoen lớp 11A thế nào mại.tae

Con đó thì làm sao.bam

Thì mài thấy thế nào.tae

Ưm cũng được,xinh.bam

Ê mại đừng bảo mài tán con nhỏ đóa nha.baek

Đúng a~~ tao để ý ẻm mấy ngày rồi đó mài.tae

Oh mai got.bam

Thằng bạn teo biết yêu seo hoang mang vc.baek

Teo mà không biết yêu hả,mơ đi mại.tae

Ghê mài.ban

Ê nè kook mày thấy thế nào zợ.tae

Tao về trước nha mại,mài gặp.kook

.cậu không ngẩng mặt lên nói,mà cắm đầu đi về luôn.

Ơ hay thằng này,nó sao lạ vậy tụi bay biết hông zợ.tae

Tụi tao hông.all

Hay ghê ta thôi về đi mại.tae

Sao bam và baek không biết được chứ cậu đã nói cho 2 người họ mà...phía kook về đến nhà..

Kooki,kooki con sao vậy.ma kook

Con không sao con lên phòng trước.kook

Tiếng cậu nghẹn như sắp khóc bà cũng không làm khó cậu mà gật đầu cho cậu lên phòng,dưới nhà bà thì lo lắng không nguôi

Thằng nhỏ sao vậy bà.ba kook

Tui cũng không biết,giọng thằng bé nghe như sắp khóc không biết có sao không nữa.ma kook

Chắc là không sao thằng nhỏ mạnh mẽ lắm bà đừng lo.ba kook

Ừm.ma kook

Phía cậu trên phòng cậu nằm trùm trăn để khóc bỗng cậu có điện thoại.

Kooki à mày có sao không vậy.bam

T..tao không sao đâu đừng lo.kook

Nè mài đừng giấu bọn tao,mày không phải dối lòng mình vậy đâu thằng thằng tae 1 ngày nào đó nó xẽ hiểu tình cảm của mày mà.baek

Hức~tại hức~sao nó lại làm như vậy hức~ với tao hả.kook

Mày cố gắng lên rồi nó xẽ hiểu mà.bam

Ưm~.kook

Thôi tụi tao tắt đây,cố lên nhé.bam

Sau khi tắt máy tâm trí cậu cứ lảng vảng mấy câu nói của anh nước mắt không kìm được mà chảy ra khóc mãi đến khi mệt thì ngủ luôn đến khi cậu tỉnh thì cũng đã 6h tối cậu tắm rửa đi xuống nhà

Kooki à hôm nay mẹ có nấu cho con món mà con thích nhất con vào ăn đi.ma kook

Dạ mẹ.kook

Con làm sao vậy sao mặt ủ rũ vậy con trai của ta.ba kook

Dạ con không sao ạ.kook

Vậy mau ăn đi,ăn nhiều vào nha con.ma kook

Dạ.kook

Bữa cơm vui vẻ bên ba ma giúp cậu đỡ hơn phần nào,ăn song cậu lại lên nhà ngủ để quên đi chuyện của hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro