我想念你 。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Quốc!
Em ở nơi đó có khoẻ không?
Đã ngủ chưa hay vẫn thức?
Ăn uống có đầy đủ không?
Em rất gầy nên đừng nhịn ăn nhé sẽ ốm đấy.
Em có biết không?

Hôm nay tôi đã gặp 1 người giống như em.
Cậu ấy có thân hình hơi gầy, làn da trắng, mái tóc màu nâu giống em, bờ môi đỏ mọng.
Ngay tại giây phút ấy trái tim tôi đã ngừng đập.
Tôi đã muốn chạy đến bên ôm lấy cậu ấy như cách mà tôi ôm em vậy, nhưng chút lí trí còn sót lại khiến tôi đủ để nhận ra rằng đó không phải Tuấn Chung Quốc em.

Từng kí ức của tôi về em lại ùa về.
Tôi khóc.
Khóc vì nhớ em.
Nước mắt cứ thế mà chảy dài.
Tôi suy sụp..
Đau khổ..
Tôi cứ ngỡ mình có thể quên em , quên đi tất cả mà sống.
Thế nhưng không em ạ.
Ngay lúc thấy chàng trai ấy tôi mới chợt phát hiện ra tôi nhớ em nhiều hơn tôi tưởng.
Lúc nào cũng nhớ.
Nhớ em đến tột cùng.
Nhớ ngôi trường cấp 2 nơi chúng ta từng học.
Ngôi trường mà lần đầu tôi gặp em,
1 cậu bé mạnh mẽ mà đáng yêu cố gắng tập nhảy với ước mong có thể được đi thi cuộc thi nhảy mà em thích.
Ngay từ khi ấy trái tim tôi đã rung động. Đây là chuyện hiếm có đấy, tôi chưa từng rung động vì ai đâu.

Tôi đến bên em, giúp đỡ em, rồi 2 ta tự lúc nào lại yêu nhau em nhỉ?

Tôi vẫn nhớ đó là 1 ngày mưa. Mưa to rất to mà em lại quên mang ô
Đôi ta ngồi bên nhau dưới trạm xe tránh mưa☔️
Đến khi mưa tạnh lại cùng nhau về nhà.
Lúc đấy tôi vẫn nhớ tôi đã không thể kìm nén được bản thân mà ôm em vào lòng dù biết có thể làm vậy sẽ khiến đôi ta rời xa nhau mãi mãi.
Nhưng không.
Em lại đáp trả tôi bằng một cái hôn ngọt ngào.
Tôi chưa từng trải qua cảm xúc nào lạ đến như vậy: hỗn loạn, xấu hổ, hạnh phúc.

Kì lạ thật nhỉ. Chả 1 lời tỏ tình, chỉ đơn giản là cái ôm và cái hôn trong ngày trời mưa với tiết trời se lạnh của Seoul cũng đủ để 2 ta đến với nhau.
Hình ảnh ấy vẫn như in trong đầu tôi đến tận bây giờ .
Sau này em từ bỏ ước mơ vào làm ngành y còn tôi thì nối nghiệp gia đình làm việc ở Kim thị.
Cũng chính vì lí do này mà mình còn ít thời gian ở bên nhau hơn, thậm chí còn vài lần xảy ra cãi vã.
Tôi biết, biết hết. Tôi biết mẹ tôi chẳng ưa em, bà ấy tới gặp em bắt em rời xa tôi ý gì? Nên hôm ấy em mới nằng nặc đòi chia tay còn cãi vã với tôi nữa?
Nhưng không.. tôi vẫn luôn yêu em, yêu em hơn cả bản thân mình. Xa em đối với tôi cứ như tôi đã đánh mất chính bản thân mình vậy.
Tôi từ bỏ sản nghiệp gia đình.
Bố mẹ mắng tôi, chửi tôi là thằng con mất dạy. Không sai, ông bà ấy cưu mang tôi lâu như vậy, vậy mà thằng con này lại chỉ vì người mình yêu mà quay mặt lại. Con xin lỗi!

Tôi bị đuổi khỏi nhà.
Tôi đi, đi thật chứ. Lúc đấy tôi còn thấy vui cơ, vì em sắp là của tôi rồi.
Tôi cầu hôn em.
Ngày hôm ấy không phải một ngày trời mưa như ngày ta đến bên nhau mà là một ngày trời đẹp, rất đẹp. Tôi cầu hôn em trước ánh mắt của tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn họ biết em là của tôi, của riêng Kim Tại Hưởng tôi thôi.
Em lại lần nữa đồng ý.
Đó là giây phút mà tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Mình có thể bên nhau khi trời trở gió, khi nắng xuân sang, khi hạ tới, khi thu về. Có thể bên nhau mỗi tối, cùng thức dậy mỗi sớm mai. Hạnh phúc là thế, vui sướng là thế nhưng cuối cùng ông trời vẫn không buông tha cho tôi.
Ngày hạnh phúc nhất, hoá ra lại là ngày buồn nhất.
Tối ấy, tôi đứng bên đường đợi em mua món hạt dẻ nướng mà em thích. Em quay lại hạnh phúc nhìn tôi, trên tay cầm gói hạt dẻ nóng hổi, chạy lại bên tôi. Cùng lúc đấy , 1 chiếc xe tải loạng choạng lao tới.

Tôi hốt hoảng muốn đẩy em ra.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Chiếc xe lao tới thân hình bé nhỏ của em. Tôi thấy rõ khoảnh khắc khi mà thân thể em bay lên rồi rơi xuống. Máu.. rất nhiều máu.
Tiếng xe cấp cứu đến đưa em đi .
Tôi lao lên xe đuổi theo chiếc xe của em.

Mùi thuốc sát trùng.
Tiếng bước chân bác sĩ qua lại.
Tiếng khóc của ba mẹ em.

- Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã qua đời.

Đầu óc tôi trống rỗng nhìn vào cánh cửa phòng bệnh nơi em đang nằm
Tại sao lại như thế?
Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi?
Hôm nay là ngày mà tôi vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, cái ngày mà tôi đợi hơn suốt hơn 10 năm qua.
Vậy mà giờ em lại ra đi.
Rời xa tôi.
Rời xa gia đình.
Mở mắt ra đi Tuấn Chung Quốc.
Mình còn chưa cưới nhau mà em?
Còn bao điều mà đôi mình chưa thể làm như bao đôi tình nhân khác mà?
Vậy mà giờ em lại buông bỏ tất cả rời xa tôi. Tôi ghét chính bản thân mình.
Giá như tôi cầu hôn em sớm hơn..
Giá như tôi từ bỏ tất cả đến bên em thật sớm..
Giá như thời gian có thể quay lại lúc ấy, tôi sẽ níu giữ em ở bên mình mãi mãi.
Tôi sẽ cưới em.
Rồi đôi ta sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đón giao thừa, cùng vun đắp 1 gia đình.
Em không thể mang thai?
Vậy mình nhận con nuôi, vẫn có thể là 1 gia đình hạnh phúc.
Nhưng giờ thì tôi mất hết rồi, cuộc đời quả thật chả có chữ nếu như.
Mất tất cả rồi.
Tuyệt vọng.
Đau buồn.
Tôi trở thành 1 gã ăn mày, ngày ngày ngơ ngẩn ngắm người qua đường, thế nên tôi mới gặp được chàng trai giống em kia đấy.
Dù sao cũng mong em hãy thật hạnh phúc ở nơi phía chân trời kia thật hạnh phúc.
.........
Seoul thời tiết sắp sang đông nên trời đã bắt đầu rập rình tối sớm hơn mọi ngày.
Hình ảnh 1 chàng trai trẻ giao mình xuống cầu sông Hàn.
Thê lương.
Bao năm qua là quá đủ.
Tuấn Chung Quốc.
Kim Tại Hưởng tôi về bên em đây.
Vứt bỏ tất cả để đến bên em.
Chung Quốc hãy đợi anh.
Anh nhớ em lắm.
Bố mẹ à, xin hãy tha lỗi cho người con bất hiếu này.
Bố mẹ Tiểu Quốc à, cháu rất xin lỗi vì không thể bảo vệ con trai cô chú.
Xin lỗi, xin lỗi.
Kẻ hèn này xin lỗi. Mọi người, phải thật hạnh phúc nhé☘️
END

Humm hết truyện rồi
Lần đầu viết đó có gì sai sót mọi người cứ góp ý cho mình ạ><
Câu truyện khá là buồn và chỉ mang tính chất hư cấu nhé ạ:>
Bai bai và hẹn gặp lại👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro