4: Kết thúc! end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*JK đứng một góc nói chuyện điện thoại với ai đó*

-alo

-anh đây, 3 ngày nữa em qua nuớc anh mà lấy chồng đi nhé! (Anh trai JK)

-được rồi để em sắp xếp

-không suy nghĩ luôn à?

-em nghĩ kĩ rồi, 3 ngày nữa em sẽ đi

-ừm, thôi nhé anh có việc rồi

-dạ

-mọi việc điều bị Taehyung nghe hết-

/ở quán/

Egái -sao rồi anh?

Thv - định đi rồi..

Egái -hả? Đi đâu cơ

Thv- qua nuớc lấy chồng

Egái- cái gì? Sao không cản người ta

Thv- không thể

Egái- chán anh ghê á *bỏ đi*

/Taehyung ngồi thẩn thờ ở đấy mà mở cuốn album ra xem/

-...Trông em rất xinh, đáng yêu lắm, giọng nói ngọt ngào, cái nắm tay và cái nhìn đầu tiên anh và em giành cho nhau nữa. Những kỉ niệm đẹp ãy anh sẽ mãi không bao giờ quên*anh vừa khóc vừa vui vì nhớ lại*

*egái quay lại*

-anh sao đấy?

-anh không sao *vội lấy tay chùi đi nước mắt*

-anh mới khóc sao? Mắt sưng vậy, nhớ người ta sao?

Kth- không có gì đâu, em đừng quan tâm, lo mà canh quán đi kìa

Egái- vâng

/1 ngày, 2 ngày, 3 ngày/

     Jk nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ suy nghĩ này đến suy nghĩ nọ
 
Rồi thì trời cũng sáng
Jk cũng chuẩn bị hành lý mà ra sân bay, tầm 2 giờ chiều sẽ bay, bên ngoài thì cương quyết đi, trong lòng thì không muốn.

Nhưng bên phía Taehyung thì bệnh của Taehyung càng ngày càng nặng

Kth- *khụ khụ*

Egái- anh sao thế này, ho nhiều thế, có cần em đưa đi bệnh viện không

Kth- không cần đâu *ngất xỉu*

Egái- anh anh sao vậy * hốt hoảng gọi cấp cứu*

/1 giờ, 2 giờ 3 giờ... /

*Bác sĩ đi ra*
Egái- sao rồi ạ? Anh con có sao không

Bs- hiện cậu ấy đang hôn mê, người nhà có thể vào thăm, nhưng bệnh tình còn đang rất nặng, có thể là chiều nay cậu ấy...            
-Người nhà cứ đối xử với cậu ấy tốt nhất! Nếu không có gì tôi xin phép!

Egái- vâng, chào bác sĩ

Egái- anh ơi anh đỡ chưa

Kth- *ráng ngồi dậy*

Egái- từ từ thôi anh, bây giờ anh còn yếu lắm

Kth- có lẽ anh không còn sống được bao lâu, nếu anh đi rồi em sống tốt, ăn uống đầy đủ, phải phụ quán để phát triển. Không được bỏ bê đấy nhé. Nếu khó khăn quá thì nhờ chị Nayeon đấy biết chưa?!

Nghe xong những lời đó, em gái không nhịn được mà khóc nức nở

Kth- thôi, không có gì phải khóc, do anh không may mắn thôi, anh có bức thư, có gì em đưa cho jk giúp anh nhé!

*tút tút*

Egái- anh.. a.. nh, bác sĩ, bác sĩ đâu!! CẤP CỨU CẤP CỨU!!!

/ 2 tiếng trôi qua/

*Bác sĩ đi ra*

Bs- haizz *thở dài* chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn cùng gia đình

Egái- cái gì! *ngồi khụy xuống cảm giác như sụp đổ*

- a..nh an..h sao lại như thế chứ, sao anh lại bỏ em, còn người anh thương, anh tỉnh dậy đi, người ta sắp qua nước ngoài rồi mà anh còn ngủ được nữa hảaa!!!

Bên jk vẫn chưa hề biết chuyện gì

Egái- anh anh jk ơi, anh Taehyung có gửi bức thư này cho anh

Jk- sao em lại không vậy, có chuyện gì sao?

Egái- không có gì đâu, anh cứ đọc đi, thôi em xin phép đi

Jk- ừm bai em

/mở bức thư/

Gửi Jungkook
Có lẽ bây giờ em đang qua nước khác rồi đúng không nhỉ, nhưng bây giờ chắc là anh không còn được gặp em nữa rồi. Những lần anh không quan tâm em, những lần anh như này như nọ để em ghét anh, vì anh đang mắc căn bệnh tim bẩm sinh, anh không biết như thế nào, một người không may mắn như anh mà lại đi yêu em. Trong đây anh có gửi bé thỏ của anh những bông hoa, chắc là thỏ nhà anh không hiểu ý nghĩa của nó đâu nhỉ, thỏ ngốc ạ, để anh giải thích cho nhé 27 hoa hồng đỏ là "tình yêu" anh giành cho em bao nhiêu năm qua. Bông hoa smeraldo là 7 năm "Bí mật không thể nói" 1 bông hoa ly trắng là "tạm biệt". Ngày mà anh gặp em, ngày mà chúng ta trò chuyện cùng nhau, ngày mà em quan tâm anh, ngày mà 2 chúng ta hạnh phúc nhất trong đời. Cho đến đây, anh cũng đã ra đi rồi, anh tặng em một móc khóa có khắc tên em và anh trên đó, mong em sẽ vui mà đón nhận món quà đó. Này! Anh biết em đang khóc đấy, đừng khóc nhé, không có anh ở đây thì hãy sống tốt bên người mới, ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, đừng thức khuya đấy. Anh không được ôm em lần cuối và không gặp được em, nhưng đâu đó anh vẫn theo dõi em, mong em sống tốt.
ANH YÊU EM!

Kí tên: Taehyung

Cuối cùng jk cũng đã nhận ra, đọc bức thư xong jk khóc nức nở, thấy người mình yêu ra đi một cách như vậy, jk đau lòng mà sụp đổ. Phải hủy chuyến bay, vứt mọi đồ đạt mà chạy nhanh tới chỗ Taehyung lo hậu sự. Giờ đây jk chẳng còn 1 ai quan tâm lo lắng cho jk mỗi ngày nữa, sau cùng thì...

1 năm sau

Jk tới thăm mộ Taehyung
Một jk gầy gò không còn sức sống bước tới mộ Taehyung

- Taehyung à! Em tặng anh bông hoa này, tặng anh một chiếc móc khóa như anh từng tặng cho em, chắc giờ này anh ở đâu nhỉ, em sống tốt lắm nhưng vẫn còn thiếu sự che chở của anh. Em đã 28 tuổi rồi, nhưng anh vẫn mãi mãi ở tuổi 27...

Nói xong jk ngồi xuống bên cạnh mộ Taehyung, cảm nhận được hơi ấm như vòng tay Taehyung đang ôm Jungkook vậy....

Duyên trời sao lại trớ trêu hai chúng ta... Luôn ở bên mà chẳng yêu...

-the end-

Một câu chuyện đầu tay của tớ, mong là mọi người sẽ thích và ủng hộ cho dự án tiếp theo của tớ. Nếu có sai sót cái gì đó thì mng cmt để mình sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro