Hay là tớ thích cậu rồi nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tớ và cậu 3 tuổi.
Một buổi chiều mưa tớ chạy qua cửa lớp cậu thì trượt chân ngã.
Tớ khóc rất nhiều.
Cậu liền chạy ra đỡ tớ dậy, cậu dỗ mãi mà tớ không chịu nín.
Cậu đã hôn tớ 1 cái - một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ như những hạt mưa đang rơi tí tách trên lá non.
Tớ đỏ mặt, cậu xoa đầu tớ, lấy trong túi  ra 1 hộp sữa chuối, đặt vào bàn tay tớ rồi chạy vào lớp.

Khi tớ và cậu học cấp 1.
Tớ học khác lớp cậu. Tớ chẳng biết cậu là ai và cậu cũng không để ý đến tớ.
Chuyện hồi nhỏ tớ đã sớm quên từ lâu rồi.
Một buổi chiều mưa tớ chạy qua cửa lớp cậu thì trượt chân ngã.
Tớ lại khóc, khóc rất nhiều.
Cậu 1 lần nữa lại chạy ra đỡ tớ dậy, dỗ dành tớ.
Cậu hôn nhẹ lên má tớ.
Tớ nhìn cậu, tớ nhớ ra hình ảnh cậu bạn lớp bên đã hôn tớ lúc còn nhỏ.
Cậu lại xoa đầu tớ, đặt vào tay tớ 1 hộp sữa chuối rồi lại bỏ đi.

Hôm nay là sinh nhật tớ, nhưng bố mẹ tớ lại bận đi làm từ sớm nên tớ phải tự đi bộ đến trường. Trước khi ra khỏi nhà họ đã tặng tớ một sợi dây chuyền bạc, nói là quà xin lỗi, họ còn nói sẽ trở về thật sớm để tổ chức sinh nhật thật đàng hoàng cho tớ.
Tớ vừa ra khỏi nhà thì thấy cậu đứng dưới bóng cây phong nhìn về phía tớ.
Hôm nay cậu mặc quần yếm giống tớ nè, nhìn cậu đáng yêu lắm, đáng yêu hơn cả tớ cơ. Gió nhẹ thổi qua trên mái tóc cậu làm nó rối bù lên, nhưng sao tớ thấy nó đáng yêu đến thế. Tớ cứ đứng nhìn cậu mãi thôi.

Hôm qua tớ nghe mẹ nói sẽ có 1 bạn chuyển tới cạnh nhà mình, tớ vui lắm.  Vậy là từ nay cậu sẽ đi học cùng tớ, tớ sẽ không phải đi một mình nữa.

Cậu cười hiền lành vẫy tay với tớ. 2 mắt cậu híp lại, má phính lên, khuôn miệng hình chữ nhật, cậu đáng yêu thật đấy.
Tớ ngây ngốc chạy qua chỗ cậu như một chú thỏ con chạy đến lấy củ cà rốt của mình. Cậu liền ôm chầm lấy tớ mà không chút do dự. Cậu hôn nhẹ lên má tớ, tay thì vẫn ôm tớ thật chặt.
   " Kookie!! Tớ biết tên cậu là Kookie rồi. Hôm qua mẹ cậu qua nhà tớ chào hỏi hàng xóm mới, mẹ cậu đã nói tên cậu cho tớ biết. Mẹ cậu nói cậu rất dễ thương rồi còn nhờ tớ bảo vệ cậu cơ. Mà hôm qua tớ đã đỡ cậu dậy khi cậu bị ngã đấy nhé. Cậu thấy tớ có giỏi không nè "

Cậu cười rồi nắm tay tớ tung tăng đi dưới hàng phong đang mùa lá đỏ. Nắng mùa thu vàng dịu trải dài trên con phố nhỏ, 2 bé con nắm tay nhau chạy nhảy trên những vạch kẻ trắng lúc qua đường.
Có những lúc cậu rất ồn ào nhưng cũng có những lúc cậu trầm ngâm như một người lớn.
Cậu nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện nhưng... hình như cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tên của cậu nữa -_-
Tớ thấy cậu thật ngốc nghếch, ngốc nghếch đến đáng yêu.
Tớ mỉm cười nhìn cái miệng bé xinh của cậu cứ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển.
Thật lòng thì tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả nhưng... thấy cậu vui vẻ như vậy tớ cũng bất giác nở nụ cười.

Đến cửa lớp tớ, cậu lại kéo tớ về phía cậu, đặt lên má tớ một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa đầu tớ rồi cười.
   " Bé Kookie của tớ vào lớp học đi, tớ học khác lớp Kookie, hazzz buồn thật đấy. Tan học Kookie đợi tớ về cùng nhé "
Tớ gật đầu ngoan ngoãn rồi bước vào lớp.
  " Ơ !!! Mình vẫn chưa biết tên cậu ấy mà  "

Tan học. Tớ đang loay hoay cất sách vở vào cặp, tớ hậu đậu làm mấy quyển sách rơi hết ra ngoài. Một cậu bạn tên Park Jimin liền chạy tới giúp tớ.
Cậu ấy hiền lành lại đáng yêu nên cả lớp tớ đều quý cậu ấy. Jimin nắm tay tớ ra khỏi lớp thì gặp cậu.
Cậu có vẻ không vui. Cậu đứng khoanh tay, bĩu cái môi nhỏ nhìn đáng ghét quá trời. Cậu chạy tới nắm tay tớ kéo đi
" Bé Kookie là của tớ. Không ai được nắm tay bạn ấy. Mẹ của Kookie đã nhờ tớ bảo vệ Kookie đấy nhé. "

Cậu kéo tớ đi thật nhanh, tớ quay lại chào Jimin rồi cũng vội vàng bị cậu lôi đi.
yaaah tớ thấy cảnh này quen lắm nha. Hôm trước tớ xem trên TV thấy có 2 cô chú cũng làm giống như vậy nhé. Mẹ tớ bảo đó là ghen.
Không lẽ cậu đang ghen sao.
Mẹ tớ còn nói nếu con người ta yêu nhau quá nhiều sẽ rất dễ ghen.
Không lẽ cậu đang yêu tớ.

Cậu cứ nắm chặt tay tớ đi về nhà. Cậu nắm tay tớ rất mạnh, tớ đau nhưng lại chẳng dám nói khi nhìn thấy mặt cậu. Nhìn cậu nghiêm túc, đáng sợ lắm. Cứ như mấy chú xã hội đen đang đi bắt con nợ ấy.
Tớ im lặng suốt con đường về nhà, cậu thì cứ liên tục nói mấy câu
" Bé Kookie là của tớ. Tớ không cho ai động vào Kookie. Sau này tớ sẽ lấy Kookie.... bla ... bla... "

Đến trước cửa nhà tớ, cậu dừng lại, hôn lên má tớ. Nhưng lần này cậu đáng ghét lắm. Cậu hôn xong còn cắn cho má tớ đỏ hết cả lên. Tớ đã suýt khóc đấy nhé. Cậu còn ôm tớ rất chặt, chặt hơn cả lúc bố tớ hay ôm tớ cơ. Tớ đã khó thở lắm đấy nhé. Cậu đáng ghét quá đi.

Bước vào nhà, mẹ liền ôm tớ vào lòng. Mẹ hôn chụt lên má tớ. Thấy má tớ đỏ đỏ mẹ lo lắng hỏi.
Tớ ôm chặt cổ mẹ mà " ăn vạ" . Tớ kể hết cho mẹ nghe, tớ còn giả vờ khóc cơ. Tớ nghĩ mẹ sẽ nổi giận rồi mắng cậu 1 trận. Mẹ nghe tớ kể chuyện thì cứ che miệng cười suốt thôi. Khó hiểu thật đấy.
Tớ nũng nịu dụi dụi mặt vào lòng mẹ. Mẹ vuốt ve tớ rồi mỉm cười
     " Cậu bé đó tên Kim Taehyung. Cậu ấy mới chuyển tới cạnh nhà mình. Taehyung còn bé mà giỏi lắm nha. Bố mẹ cậu ấy thường xuyên phải đi công tác xa, cậu ấy ở nhà một mình rồi còn tự nấu ăn, tự đi học nữa. Mẹ đã nhờ Taehyung chăm sóc bé Kookie mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Mà Taehyung rất thích Kookie đấy "

Taehyung, thì ra tên cậu ấy là Taehyung. Cái tên nghe đáng yêu đấy chứ. Theo lời mẹ kể thì cậu ấy rất giỏi, rất "người lớn" , cậu ấy còn rất thích mình nữa.
Tớ bất giác đỏ mặt khi nghĩ tới cậu. Mẹ thấy vậy liền xoa đầu tớ rồi đi chuẩn bị bữa trưa.
Tớ thấy mình kỳ lạ thật đấy. Tớ cũng hay nghĩ về bố mẹ, ông bà mỗi khi tớ nhớ họ, nhưng tớ chỉ nhớ thôi. Còn khi nghĩ về cậu, tại sao tớ lại đỏ mặt nhỉ.
Mẹ ở trong bếp nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của tớ đang đỏ ửng lên. Bước tới gần rồi thì thầm vào tai tớ.
   " Chà !!! Có vẻ Kookie nhà ta đang thích Taehyung rồi thì phải "

Mặt tớ càng đỏ hơn khi nghe mẹ nói câu ấy. Tớ vội chạy lên phòng, ngồi lên giường ôm thỏ Cooky rồi cứ lẩm bẩm
    " Sao mình cứ đỏ mặt thế , sao mình lại thấy ngại chứ. Ôi lạ quá đi mấtttt.
Hay là tớ thích cậu rồi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro