Tớ xin lỗi vì đã không hiểu cậu sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung cậu còn nhớ không. Lúc nhỏ tớ và cậu hay chơi trốn tìm. Cậu chơi trốn tìm giỏi lắm. Tớ chẳng bao giờ tìm được cậu cả. Mỗi lần như vậy tớ đều bật khóc, cậu sẽ từ chỗ trốn chạy ra ôm tớ mà dỗ dành.
Nhưng chưa bao giờ tớ thích chơi trò này. Tớ ghét cảm giác phải tìm kiếm một ai đó, tớ ghét cảm giác bị trốn tránh.

Cậu vẫn vậy, vẫn chơi trốn tìm giỏi như ngày nào. Cậu trốn mãi làm tớ chẳng thể tìm ra được. Tớ bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.
Tớ đã khóc rồi đấy. Cậu mau ra đây đi Kim Taehyung. Cậu mau chạy ra ôm lấy tớ mà dỗ dành, cưng nựng tớ đi.
Đã một tuần nay cậu không đi học rồi, cửa nhà cậu vẫn khoá kín, tớ thấy trống trải quá.
Rốt cuộc cậu còn muốn chơi đến bao giờ, tớ không chịu được nữa rồi. Bó hoa cậu tặng tớ đã héo úa rồi, tại sao cậu vẫn chưa chịu xuất hiện. Cậu đã đi đâu vậy Kim Taehyung.
Đêm nào tớ cũng khóc đến sưng cả mắt rồi tự hỏi
" Ngày mai cậu sẽ về phải không. "

1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng trôi qua tớ vẫn không tìm thấy cậu. Sau mỗi buổi học tớ đều vội vã chạy đến những nơi tớ và cậu hay chơi để tìm cậu nhưng vẫn chẳng có gì.
Tớ mệt mỏi lắm nhưng tớ chẳng dám khóc. Tớ sợ nếu tớ khóc tớ sẽ gục xuống mất, tớ nhất định phải tìm ra cậu.

3 năm học cấp 3 trôi qua nhanh như một giấc mộng. Tớ vẫn chưa có bạn gái dù có rất nhiều bạn nữ tỏ tình với tớ. Tớ chỉ biết cười nhẹ từ chối
" Xin lỗi, tớ có người yêu rồi. "

Mỗi sáng ra khỏi nhà hình ảnh tớ chờ mong nhất luôn là cậu. Lần đầu tiên cùng cậu đến trường, cậu đáng yêu trong chiếc quần yếm giống tớ, đứng dưới hàng phong vẫy tay cười với tớ.

Bây giờ tớ học lớp 12, hàng phong vẫn còn đó nhưng cậu đâu mất rồi.
Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu lắm Taehyung.

Hết cấp 3 tớ ra trường, tớ đã chọn trường đại học mà trước đây cậu luôn mơ ước, tớ đỗ đại học với điểm số cao nhất trường.

1/9 là sinh nhật 21 tuổi của tớ. Jimin trở về từ L.A sau bao năm du học. Bây giờ cậu ấy đã có một công việc ổn định nhưng vẫn chưa có bạn gái. Còn cậu thì sao Taehyung. Cũng đã 5 năm trôi qua rồi đấy.
Jimin tới sinh nhật của tớ, cậu ấy mang theo 13 bông hồng đỏ, 13 bông smeraldo và 1 bông ly trắng. Tớ bất giác nhớ tới cậu. 1 năm trước khi cậu rời xa tớ, ngày nào cậu cũng tặng tớ 3 loại hoa đó rồi hỏi " cậu hiểu điều tớ muốn nói chứ "

Tớ đã khóc, khóc thật to. Jimin cũng khóc, cậu ấy khẽ lau trên khoé mắt rồi chạy tới ôm tớ vào lòng.
Taehyung à cậu mau trở về đi. Cậu mau trở về nói cho tớ biết ý nghĩa 3 loại hoa đó đi. Đừng chơi trốn tìm mãi như vậy. Tớ hết kiên nhẫn rồi. Tớ ghét cậu.

Sinh nhật 21 tuổi của tớ mở đầu bằng nỗi nhớ cậu và kết thúc bằng giọt nước mắt.
5 năm trước tớ còn muốn trở thành Anpanman của cậu. Đưa cậu bánh đậu đỏ và lấy đi nỗi buồn của cậu. Chắc sức mạnh của tớ không có tác dụng rồi. Cậu buồn, cậu rời xa tớ. Tớ ở đây chẳng thể làm gì được, chỉ biết chờ đợi ngày qua ngày.

Tuổi 21 của tớ thật rồi tệ Taehyung à.
Bố mẹ tớ đang trên đường trở về sau một chuyến công tác xa thì bị tai nạn.
Nằm trên giường bệnh, mẹ chỉ biết ôm tớ mà khóc. Mẹ nói mẹ xin lỗi tớ, mẹ nói tớ đừng chờ cậu nữa, nói tớ không được giận cậu mà phải vui vẻ sống tiếp, mẹ muốn tớ kết hôn với Jimin.

Tớ đã khóc như một đứa trẻ. Tớ khóc, khóc nhiều lắm Taehyung à. Tớ cảm giác như cả bầu trời đang đổ sụp xuống và tớ phải một mình chống đỡ. Cậu bỏ tớ đi, bố mẹ cũng xa tớ, tớ thành trẻ mồ côi.
Đêm nào tớ cũng tự dằn vặt mình. Câu nói của mẹ cứ ám ảnh tớ. Tại sao mẹ lại xin lỗi tớ, tại sao lại nói tớ không được giận cậu, không nên chờ cậu nữa. Hàng ngàn câu hỏi cứ vây quanh tớ, đầu tớ như muốn nổ tung, tớ mệt mỏi lắm.

Trong mắt mọi người tớ chỉ là 1 đứa trẻ con thôi phải không. Một đứa trẻ con không được biết những chuyện bí mật của người lớn, một đứa trẻ con không bao giờ hiểu được suy nghĩ của người lớn.
Đừng có giấu tớ nữa mà.

Ai đó giúp Kookie với, Kookie không chịu được nữa rồi. Tại sao lại cứ bắt Kookie chơi trò giải mật mã vậy. Kookie không thích chơi trò này đâu. Kookie khóc nhiều, Kookie mệt quá rồi.

22 tuổi Jimim cầu hôn tớ.
Tớ nghe theo lời mẹ, đồng ý kết hôn với Jimin. Cậu ấy đưa tớ qua L.A định cư. Cậu biết mà, ở Hàn Quốc rất khắt khe trong hôn nhân đồng giới. Jimin đưa tớ sang L.A - nơi tớ và cậu ấy có thể sống hạnh phúc mà không phải chịu những ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Tớ cười nhạt " nếu tớ và cậu kết hôn thì sẽ ra sao nhỉ, cậu có đưa tớ đi thật xa không hay cả 2 sẽ cùng ở lại để chống chọi với định kiến của xã hội "

Jimin thật sự là một người chồng tốt. Cậu ấy luôn yêu thương, quan tâm tớ.
Tớ cũng phải lo toan cho gia đình mà cũng dần nguôi ngoài nỗi buồn và sự nhớ nhung.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cây phong, nhìn thấy hoa tớ lại nhớ đến cậu. Tớ vẫn giữ TaTa bên mình, đêm nào tớ cũng ôm nó đi ngủ rồi hỏi TaTa
" Không biết Taehyung bây giờ sống ra sao, cậu ấy có còn nhớ đến tớ không nhỉ, còn Cooky nữa. TaTa có nhớ Cooky không "

Một buổi chiều mưa tớ lại vô tình trượt chân ngã. Theo thói quen tớ bật khóc và chờ đợi một bàn tay đỡ tớ dậy, một nụ hôn nhẹ lên má tớ.

Tớ khóc nhưng chẳng có ai đỡ tớ dậy. Tớ phải tự đứng lên rồi cười nhạt
" Mày khóc cái gì chứ, bây giờ mày cũng lớn rồi. Mày còn chờ đợi cái gì nữa. Cậu ấy đi rồi. Từ nay mày phải tự đứng dậy thôi. Không được trẻ con nữa, mày còn có Jimin mà. "

Đúng là nói thì dễ mà làm thì thật khó. Tớ đã nói là sẽ không khóc nữa, không nhớ về cậu nữa, nhưng tớ làm ngược lại tất cả những điều tớ nói.
Tớ đặt vé máy bay về Hàn Quốc ngay trong đêm.
Trở về ngôi nhà thời thơ bé, nó đã cũ kỹ nhưng vẫn không có nhiều thay đổi. Cây anh đào trước cửa nhà đã đổ gãy vì một trận bão nào đó. Nhìn nó đổ gục mà tớ nhớ hình ảnh tớ ngã trong buổi chiều mưa năm ấy và cậu đến đỡ tớ dậy.
Nhưng cây anh đào chẳng có ai đỡ nó dậy, tớ cũng chẳng còn cậu dỗ dành nữa rồi.
Chỉ có hàng phong là vẫn không thay đổi. Vẫn là dáng vẻ trầm tư ấy, những chiếc lá nhỏ vẫn đỏ rực trong nắng mùa thu. Tớ nhìn hàng phong, tớ lại nhớ cậu.
Tớ nhớ bé con học lớp 1 đứng dưới hàng phong vẫy tay cười với tớ. Tớ như chìm vào khoảng không vô định, chân cứ thế bước không ngừng, đến khi tớ bừng tỉnh thì tớ đã đứng trước cửa nhà cậu từ bao giờ.
Ngôi nhà đã cũ kỹ nhiều, rong rêu bao phủ trên mái nhà, dương xỉ mọc kín khu vườn của cậu.
Tớ bị cuốn hút bởi 1 chậu hoa nhỏ trước cửa nhà. Là 1 chậu hoa hồng có tên Kookie. Tớ nhanh chân đến bên chậu cây, nâng nó lên mà ngắm nghía.
1 chiếc chìa khoá nhỏ từ trong chậu cây rơi ra, là chìa khoá nhà cậu đây mà.
Tớ mừng như nhặt được vàng, cầm chìa khoá mở cửa rồi chạy thật nhanh vào trong nhà.
Bên trong nhà cậu thật trống rỗng, đồ đạc đã được chuyển đi hết, sàn nhà đầy bụi và mạng nhện.
Tớ chạy thật nhanh vào phòng cậu, có vẻ phòng cậu không có nhiều thay đổi. Đồ đạc vẫn còn nguyên, trên bàn có 1 cái hộp gỗ lớn đã bị bụi phủ mờ.
Tay tớ run mở chiếc hộp. Tớ khóc. Tớ khóc như 1 đứa trẻ.

Bên trong hộp là Cooky, một bó hoa khô, là hoa hồng, hoa smeraldo và hoa ly. Đến lúc này cậu vẫn muốn trêu trọc tớ sao. Tớ bắt đầu thấy ghét mấy bông hoa này rồi.
Bế Cooky lên, tớ thấy trong ngực nó đính một mảnh giấy màu hồng.
Là thư của cậu sao.
Tay tớ run rẩy mở bức thư, nước mắt cứ thế rơi khi thấy dòng chữ cậu viết
Bé Kookie của tớ. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy bức thư này rồi, tớ vui quá. Lúc bố mẹ tớ chuyển nhà, tớ đã nói với họ là để nguyên đồ đạc của tớ trong phòng này. Vì tớ biết Kookie sẽ quay lại mà. Tớ muốn cậu thấy căn phòng mà tớ với cậu cùng vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải là một cái phòng trống vắng, đầy bụi và mạng nhện. Cậu thích hoa tớ tặng chứ. Hoa rất đẹp phải không. Chắc Kookie vẫn chưa hiểu điều tớ muốn nói phải không. Kookie ngốc. Tớ chưa thấy ai ngốc nghếch như Kookie luôn. Jimin cũng ngốc nữa, cậu ấy dạy Kookie làm bài tập, dạy cậu đứng dậy sau vấp ngã, dạy cậu làm vợ... nhưng lại quên dạy cậu không được khóc, không được buồn. Tớ biết Kookie ngốc của tớ không hiểu được ý nghĩa của mấy bông hoa đúng không. Đồ thỏ ngốc nghe rõ đây. Hoa hồng đỏ là "tình yêu", hoa smeraldo là "bí mật không thể nói", hoa ly trắng là " tạm biệt".
Bây giờ thì Kookie hiểu rồi chứ. Sinh nhật của Kookie tớ tặng cậu 13 bông hồng đỏ là 13 năm tớ yêu cậu, 13 bông smeraldo là 13 năm tớ giấu bí mật này, 1 bông ly trắng là 1 năm cuối cùng tớ được ở bên cậu.
Tớ bị bệnh tim bẩm sinh nên chẳng sống được bao lâu. Kookie có thấy lạ không, một đứa yếu tim như thế lại rất thích ghì chặt Kookie vào ngực mình. Những lần như thế tớ đau lắm nhưng hơi ấm của Kookie làm tớ chỉ muốn ôm cậu chặt hơn nữa, cho dù Kookie có bóp nát tim tớ thì tớ vẫn nguyện dâng nó lên cho cậu. Thỏ ngốc của tớ, tớ đã nhờ Jimin thay tớ chăm sóc cậu, nhờ Jimin đỡ cậu dậy sau mỗi lần cậu ngã. Thỏ ngốc của tớ à, cậu không được giận Jimin nhé, là tớ không cho cậu ấy nói với cậu. Đêm nào tớ cũng ôm Cooky đấy, tớ xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa sẽ cưới cậu rồi cho TaTa cưới Cooky.
Xin lỗi Kookie, tớ yêu cậu
Kim Taehyung

Tớ chết lặng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cậu là đồ đáng ghét. Tại sao ai cũng biết mà chỉ có mình tớ không được biết. Tại sao cậu lại làm như thế với tớ.

Tớ đúng là quá ngu ngốc mà.
Khi tớ 16 tuổi đáng lẽ tớ phải hiểu điều cậu muốn nói.
Khi tớ 16 tuổi tớ phải yêu cậu nhiều hơn bao giờ hết.
Khi tớ 16 tuổi tớ không được phép giận cậu dù chỉ một giây.
Khi tớ 16 tuổi tớ mất cậu.
Tớ xin lỗi vì đã không hiểu cậu sớm hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro