Anh sẽ buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ mà con người ai cũng muốn được trải nghiệm một lần. Nhưng việc gặp đúng người hay không đó đều phụ thuộc vào định mệnh.

Nhưng có những người,luôn tự quyết định đối phương là định mệnh của bản thân,nhưng đến phút cuối,vẫn không thể nào bên nhau mãi mãi được.

Ai nói tình yêu kéo dài càng lâu càng khó chia tay? Thế gian chẳng có cái phương pháp nào để thuyết minh điều này là đúng cả. 

Như chuyện tình của Taehyung và Jungkook,dù yêu nhau hơn 5 năm,kết thúc cuối vẫn chỉ thấy một con đường mòn chỉ đủ cho một người đi rẽ thành hai đoạn đường song song. 

Hai con người,một tiếp tục bước đến tương lai,một tiếp tục sống trong quá khứ đầy kỉ niệm đã qua mấy năm rồi.

Taehyung chỉ cười mỉm,không oán trách Jungkook, không hối tiếc về những điều mình đã cố gắng gây dựng cho cả hai cuối cùng cũng bị phá hủy.

Anh chỉ hối tiếc một điều rằng,cuộc đời của anh, mãi mãi không thể có sự hiện diện của cái tên Jungkook. 

_______________________________________________

Taehyung và Jungkook,gặp nhau vào một ngày mưa.

Khi cùng nhau đứng chờ xe buýt,cậu khi ấy dịu dàng tựa tia nắng hạ vào đầu xuân.

Taehyung trầm mặc đứng chờ xe buýt,vô tình nhìn lướt qua bên cạnh,rồi quay tầm nhìn trở về màn mưa trắng xóa.

Hai người,chỉ im lặng cạnh nhau dưới mái che cùng ngắm mưa.

______________________________________

Như thường lệ,Taehyung thường đến quán cà phê đối diện công ty mình vào buổi sáng để thư giãn trước một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

Như có sự trùng hợp,anh một lần nữa lại được gặp Jungkook trong bộ đồ đồng phục nhân viên của quán. 

Cậu đến bên anh,nở nụ cười dịu dàng,hỏi anh cần thức uống gì.

Thanh âm ngọt ngào ấy,đôi môi  đỏ mọng cùng đôi mắt thuần khiết ấy,có lẽ cả đời Kim Taehyung không thể nào quên được.

_________________________________________

Thỉnh thoảng anh cùng cậu trò chuyện một vài câu vào buổi sáng,và đứng chờ xe buýt cùng nhau vào buổi chiều.

Taehyung từ khi nào đã quen thuộc có một người luôn đứng chờ xe buýt ở nơi này,khi gặp anh luôn là người vẫy tay chào đầu tiên.

Jungkook thích những tia nắng dịu dàng,Taehyung thích những cơn mưa lạnh buốt.

Jungkook thích ban ngày ánh sáng chói chang,Taehyung thích ban đêm bóng tối yên tĩnh.

Cả hai rút ngắn khoảng cách,rồi đặt hình bóng của đối phương vào lòng mình từ khi nào không hay biết.

Và thanh xuân năm ấy,Kim Taehyung đã biết được yêu một người có cảm giác là như thế nào.

__________________________________________________

Anh và cậu ngày càng trở nên thân thiết,luôn nhắn tin hỏi thăm và luôn đi cùng một chuyến xe buýt.

Taehyung yêu Jungkook,từ lúc cả hai gặp nhau ở quán cà phê cho tới tận bây giờ đã là một năm.

Một năm,trái tim anh chỉ đập mạnh khi ở gần cậu,khi thấy cậu cười,và nó nhói đau khi thấy cậu khóc.

Vào một ngày nắng nhẹ,Taehyung hạ quyết tâm sẽ nói ra cảm giác của chính mình khi ở bên cậu.

Bạn đời cùng anh đi đến cuối con đường đời,anh mong muốn người ấy chính là Jeon Jungkook.

Nay là cậu,và mãi sau này vẫn luôn là cậu.

_____________________________________________

"Tôi yêu cậu"

Ba từ này,nghe tưởng chừng như rất đơn giản,nhưng nó chứa đựng cả một trái tim đang yêu.

Jungkook khẽ đỏ mặt,nở nụ cười dịu nhẹ,đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt anh tuấn của Taehyung "Tôi cũng yêu cậu"

Taehyung vui mừng như một đứa trẻ,ôm cậu vào lòng,luôn miệng nói "Cảm ơn,cảm ơn vì đã yêu tôi..." như một kẻ ngốc,tâm tư đã thanh thản hơn nhiều.

Nói ra được những tâm tư khó nói trong lòng,ai mà chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chứ?

Nhưng nếu biết Jungkook rẽ ngang khỏi con đường mà Taehyung đi,thì lời tỏ tình ấy,anh ước khi ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra....

________________________________________

Cả hai yên bình bên nhau,Jungkook vui vẻ chuyển sang sống cùng Taehyung,trải qua cuộc sống bình thường như bao cặp tình nhân khác.

Buổi sáng luôn có những nụ hôn đánh thức chào buổi sáng,ban đêm đều có thể ôm lấy người mình thương vào lòng sau ngày dài đầy mệt mỏi.

Thanh xuân cả hai đều dành cho nhau,từng lời thề hẹn ước mãi thủy chung đều được nói ra,xuất phát từ tiếng nói của trái tim.

Taehyung sợ đánh mất cậu,Jungkook sợ anh rời xa mình mà đi với người khác.

Tất cả trở thành những kỉ niệm đẹp mà sau này,có lẽ đã trở thành một phần bộ nhớ của Taehyung,mãi không thể nào quên.

_______________________________________________

Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm Taehyung và Jungkook yêu nhau,anh cùng cô thư kí đi mua nhẫn cầu hôn tặng cậu.

Có thể thấy nụ cười biểu thị sự hạnh phúc luôn trực trên môi anh,coi từng cái một. Anh muốn tạo bất ngờ cho Jungkook.

Jeon Jungkook,em đã sắp trở thành người của anh....

Cả hai sẽ quang minh chính đại ở bên nhau như những cặp vợ chồng,cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để dành ra những phút gần nhau.

Cô thư kí tư vấn cho anh từng ý nghĩa của từng chiếc nhẫn,Kim Taehyung chăm chú lắng nghe và chọn ra được một chiếc nhẫn đơn giản nhưng khiến anh cảm thấy hài lòng

Viên ngọc tím - tình yêu vĩnh cửu .....

_______________________________________

Bỗng có tiếng nhạc chuông phát ra từ túi quần anh,là bản nhạc đặc biệt anh đặt cho Jungkook. Anh mỉm cười rút máy ra và bấm nút nghe áp vào tai.

"Bảo bối,em đang nhớ...."

"Mình chia tay đi."

Như một con dao đâm thẳng vào tim Taehyung,trái tim nhói đau liên hồi,anh không thể tin vào tai mình. 

Jungkook luôn nói đùa với mình,vậy chắc là đùa thôi....Em ấy hôm nay đùa không vui chút nào...

Taehyung cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang hỗn loạn của mình,hít vào một hơi,anh cố nén run rẩy trả lời:

"Jungkook,chuyện này không vui đâu,em chẳng đáng yêu chút nào..."

"Taehyung,em nói ta chia tay đi."

Giờ đây Taehyung cảm thấy trái tim của mình đang gào thét điên cuồng,vì đau không thể chịu nổi.

Mà chiếc lưỡi dao vô hình ấy,xuất phát từ lời chia tay của người mình thương mà ra...

"Vì sao....vì sao lại tự dưng..."

Bên kia trầm mặc một hồi,Jungkook khẽ bật ra những tiếng nấc cùng tiếng nghẹn ngào.

"Anh là kẻ phản bội....hức....cô ấy có gì tốt hơn em?....Tại sao anh lại làm thế với em..."

"Em nói gì cơ? Anh nào có...."

"Tất cả đều là dối trá,cô gái đi cùng anh hôm nay không phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?...."

Taehyung nhìn sang cô thư kí bên cạnh mình,chẳng lẽ em ấy đã hiểu lầm mình?

"Cô ấy là thư kí của anh,em đừng hiểu lầm anh,Jungkook!!"

"Em sẽ chỉ đứng từ xa thôi....vĩnh biệt,em mãi yêu anh,Taehyungie...."

_____________________________________

Khi nghe hai từ vĩnh biệt phát ra từ giọng nói nghẹn ngào của cậu,Taehyung hốt hoảng chạy rời khỏi cửa hàng.trái tim không ngừng nhói đau...

Vì lo lắng cho sự an nguy của Jungkook....vì yêu cậu ấy,nên cả lời chia tay cũng khiến bức tường mạnh mẽ tên Kim Taehyung cũng nứt vỡ...

Nhìn sang bên kia đường,anh bất ngờ thấy người anh thương mỉm cười,hạ điện thoại xuống,từng giọt lệ trào khóe mắt vụn vỡ khi chạm phải nền vỉa hè.

Vừa đúng lúc ánh đèn đỏ vụt tắt,Jungkook đứng lên một bước đứng ngay tại lòng đường.

Tình yêu thật sự đáng sợ,khi mà có thể khiến con người ta đau khổ có thể làm liều.

Taehyung sợ hãi,chạy thẳng về phía cậu,mặc cho cô thư kí gọi với lại,mặc cho dòng xe cộ đông đúc đi chuyển với tốc độ cao như những ánh mắt quét qua lạnh lẽo và vô tình....

Làm ơn...người anh yêu...xin em đừng rời bỏ anh...

Cớ sao mọi thứ lại trở thành kết cục như vậy? Anh rốt cuộc đã làm sai điều gì trong tình yêu của hai chúng ta?...

Làm ơn,xin em hãy nghe anh nói....anh không thể đánh mất em được...anh không thể sống thiếu em được...

Cầu xin Chúa,hãy để mọi sự bình an gửi đến cho Jungkook!

_______________________________________________

Khoảnh khắc chuẩn bị nắm lấy tay Jungkook,như một khắc bước hụt chân mà rơi xuống địa ngục.

Chúa...chưa hề nghe thấy lời cầu nguyện của Taehyung....

Tất thảy đã quá trễ để níu giữ,trái tim đã hoàn toàn tan nát,từng mảnh vụn rơi xuống theo thân ảnh nhỏ bé ấy gục xuống....

Máu...xung quanh toàn là máu....

Tuyệt vọng....thống khổ...nước mắt của Taehyung cùng máu của Jungkook hòa quyện làm một...

Sau bao nhiêu năm chưa lấy một lần rơi nước mắt,cư nhiên khi mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt,lệ chảy ra đến nghẹn ngào.

Thân ảnh cô đơn lặng lẽ nằm đó,chỉ mỉm cười như ánh nắng chưa hề tàn phai,tiếng người gọi xe cấp cứu ầm ĩ vang bên chói tai.

Nhưng giờ đây tai đã ù đi....không thể nghe thấy âm thanh náo loạn ấy

Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc,tiếng khóc ai oán,tiếng mọi thứ sụp đổ cùng tiếng tim chính mình ngừng đập 

Khi thấy Jungkook được lên cáng trở về bệnh viện,Taehyung liền ngất đi vì sốc nặng.

Ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng....luôn có cách đánh thức bản thân trở về hiện thực...

_________________________________________

Khi mở mắt tỉnh khỏi cơn mê man,Taehyung phát hiện mình đã ở bệnh viện 1 ngày rồi.

Nhớ đến sự việc kinh hoàng hôm qua ấy,anh liền kích động bật dậy,rút các dây truyền khỏi người,cố gắng lần theo bức tường rời khỏi phòng. 

"Bác sĩ! Xin hỏi phòng bệnh nhân có tên Jeon Jungkook ở đâu?"

"Cậu là người thân của cậu ấy?"

"Tôi là người yêu của em ấy,giờ em ấy đã ổn chưa?"

"Tất cả đã ổn thỏa,nhưng e rằng...."

"Em ấy bị sao??!"

"Não bộ bị tổn thương một phần,sẽ gây ra việc mất trí nhớ vĩnh viễn,còn đôi chân đã bị liệt hoàn toàn"

________________________________________

Taehyung gục xuống,ôm đầu,nước mắt không tự chủ mà trào ra

Người anh yêu....đã bị liệt hai chân hoàn toàn,đồng nghĩa với việc mất đi sự tự do vốn có...

Đau khổ nối tiếp đau khổ triền miên,tất cả không thể vãn hồi được nữa....

Trái tim vẫn đang rỉ máu,rỉ đến tâm can,đau đớn trong tim kéo dài không dứt...

Kookie của anh...nếu em đã hận anh tới mức không màng đến tính mạng của mình như vậy....anh sẽ buông tay để em được hạnh phúc....

"Bác sĩ,xin hãy giúp tôi một việc..."

_________________________________________

Taehyung soạn đồ của mình vào va li,hôm nay là ngày anh được xuất viện sau khi cuộc phẫu thuật vừa dứt.

Tiếc rằng....chỉ mình anh được rời khỏi bệnh viện,không thể đi chung cùng Jeon Jungkook về nhà được.

Cùng nhau về nhà,cùng xin lỗi nhau,cùng mỉm cười cho qua mọi chuyện,cùng tổ chức đám cưới với nhau...

Tiếc rằng...tất thảy chỉ là một giấc mơ,là một hoài bão mà cả hai vĩnh viễn không thể thực hiện được...

Hoặc chỉ một người có thể làm được,người còn lại vĩnh viễn chìm vào quá khứ mãi không thể được cứu rỗi.

Taehyung luyến tiếc nhìn thân ảnh trong phòng đang ngủ với đôi chân đã được phẫu thuật ghép lại,ẩn sâu trong đôi mắt chính là nỗi đau đớn thấu đến tận trái tim

Chỉ cần rời khỏi nơi đây,rời khỏi những bức tường trắng xóa của bệnh viện,cả hai sẽ đi rẽ ngang khỏi cuộc đời nhau

Sẽ không còn là của nhau nữa....

_________________________________________________

"Thiếu gia,ngài đã chuẩn bị xong rồi?"

"Ừ,mau đến đẩy ta tới đó."

Người đàn ông gật đầu xoay cơ thể trên ghế lại,người quản gia tiến đến đẩy anh vào xe rồi đưa anh tới một nơi chứa đầy hạnh phúc.

Nơi đó...là nơi mà chứa đầy những lời chúc phúc,lời tuyên thệ cả đời và cả hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng,được người này trao cho người kia.như tuyên bố họ mãi mãi là của nhau.

Taehyung ngồi trên chiếc xe lăn,chọn một góc khuất trong lễ cưới,đưa mắt nhìn lên sân khấu ngắm nhìn thân ảnh thân thương đang nở nụ cười vui vẻ kia.

Nụ cười dịu dàng tựa cơn gió nhẹ thổi qua lòng người,khiến trái tim người thoáng rung động,và thanh xuân năm ấy chỉ thuộc về mình anh.

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Kim Taehyung quyết định buông tay để nhường hạnh phúc và sự tự do cho Jeon Jungkook,không ngày nào anh không ôm mộng hình ảnh người kia nói lời yêu với mình.

Người đàn ông tuy đã có nét trưởng thành,khuôn mặt hoàn mỹ hơn xưa,nhưng trong trái tim chỉ chứa hình ảnh của người con trai mà thanh xuân năm ấy anh yêu sâu đậm.

Còn Jungkook có lẽ đã quên đi sự tồn tại của anh,người đàn ông đã đồng hành cùng cậu trong tuổi xuân tràn ngập nắng vàng....

Kim Taehyung chỉ mỉm cười,ít nhất anh cũng đã làm gì đó cho cậu trước khi cả hai rời khỏi đời nhau,như vậy cũng đáng

Taehyung trao Jungkook trái tim của mình,trao Jungkook một cuộc sống không lo nghĩ,trao Jungkook cả đôi chân lành lặn của mình.

Đổi lại là một cuộc đời sống trên xe lăn đầy đơn độc và tịch mịch,nhưng Taehyung không trách cậu,cũng chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhưng cũng không che giấu nổi tia đau đớn,thì thầm một câu:

"Jeon Jungkook,chúc em hạnh phúc..."

______________________________________________

Kim Taehyung yêu thầm Jeon Jungkook 1 năm,ta yêu nhau 5 năm,vào ngày kỉ niệm chỉ có máu và nước mắt

Rồi thời gian trôi nhanh đến 3 năm sau,Taehyung đã thực hiện được nguyện vọng của mình,là nhìn thấy Jeon Jungkook hạnh phúc bên người khác.

Hạnh phúc của cậu anh nhường,còn ai sẽ là người an ủi trái tim đã từng chịu đau đớn nặng nề?

Kim Taehyung hằng đêm luôn mơ thấy Jungkook nở nụ cười hạnh phúc bước đến nắm tay anh,thì thầm những lời yêu.

Nhưng thỉnh thoảng khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng nhưng đẫm máu,phong cảnh ngày ấy thường lặp lại trong giấc mơ,khiến Taehyung đau đớn không thể thở nổi.

Là do tình yêu chưa đủ sâu sắc,hay là do anh và cậu không hề có định mệnh?

Kim Taehyung đeo lên ngón tay hai chiếc nhẫn,như một lời hẹn ước cả hai sẽ bên nhau,như những ngày bình yên cả hai cùng trải.

Ngón tay của Jungkook....đã chứa đựng chiếc nhẫn của người khác....

Anh không trách cậu,anh trách chính mình không thể cho cậu niềm tin vững chắc ở anh.

Nếu có thể ước,Taehyung sẽ ước khi ấy thời gian dừng lại,để anh có thể nắm tay Jungkook chặt hơn,ôm cậu vào lòng và giải thích,sau đấy có thể tổ chức lễ cưới và sống trọn đời bên nhau...

_____________________________________________

"Nếu đôi ta không thể đi đến cuối con đường,anh nguyện hi sinh mọi thứ,hi sinh hạnh phúc để cho em.

Anh không hối hận gì cả đâu,em đừng lo,chỉ cần mình anh yêu em là đủ.

Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc,anh sẽ trả bất cứ giá nào,cho dù có phải gặp tử thần.

Nhưng tiếc rằng,anh sẽ cô độc cả một đời,sống vĩnh viễn trong quá khứ đẹp đẽ của hai ta,bất lực nhìn tương lai cả hai chúng ta khép kín lại đầy đau đớn.

Em biết gì không? Bầu trời không xanh mãi,ánh nắng sẽ có lúc lụi tàn,nhưng phải nhớ rằng luôn có một Kim Taehyung yêu em,và luôn dõi theo em từ phía sau....

Chỉ cần Jeon Jungkook được hạnh phúc,anh sẽ buông tay." 

                                                <HOÀN VĂN>                  

   P/s: cầu góp ý ;;;;;v;;;;;;                       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro