lời xin lỗi đã muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có sự cho phép của tác giả để được đăng lên wattpad.

Có sự chỉnh sửa để phù hợp với truyện. Đã sửa lỗi chính tả.

Vui lòng không đăng nơi khác.

Ủng hộ tớ nhé ~ :33

Cảm ơn. 감사합니다 (ㄴㅎㅅㅎㄴ)

_________________________

Giới thiệu:

Kim Taehyung 김태형 (Anh): Là một tên cầm đầu của một tỏ chức khét tiếng. Chúa ghét sự giả tạo. Luôn luôn giải quyết mọi chuyện bằng phong thái từ tốn nhẹ nhàng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay rằng anh là một con người lịch lãm phóng khoáng. Nhưng ai biết được bên trong đó là một Kim Taehyung vô cùng nguy hiểm.

Jeon Jungkook 전정국 (Cậu): Là con trai của Jeon Sikhyun

Jeon Sikhyun 전식현 : Cũng là một tên trùm trong giới Hắc Bang

_________________________

Kim Taehyung và Jeon Sikhyun vốn đã không ưa gì nhau .... và cũng là đối thủ của nhau trong giới. Mỗi lần 2 bên xảy ra mâu thuẫn là đều hy sinh ít nhất mấy chục người.

Nhưng ..... Jeon Sikhyun mà đối đầu với Kim Taehyung sao? Thật quá non nớt!

Ngoài mặt thì ra vẻ rất oai, nhưng bên trong đã chột dạ lo sợ. Hiện tại tình thế đang nghiêng về phía Kim Taehyung. Nhận biết được tình hình, Jeon Sikhyun đưa Jungkook sang làm gián điệp, moi tin cho ông ta. Nể ông ta là cha mình, Jungkook đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

Đừng vội vì vậy mà phán đoán kết quả! Chuyện này có thể qua mặt được Kim Taehyung sao?

Không!

Phũ phàng quá nhỉ? Nhưng thật đấy! Anh đã biết được từ đầu ... và định xử lí luôn cả cậu. Nhưng không hiểu tại sao cứ thích giả vờ ... Đâu ... Cuộc chơi còn dài ... Định bụng sau khi chơi đùa xong sẽ tiễn cha lẫn con đi cùng một thể ..

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Mọi chuyện lại khác hoàn toàn so với dự tính. Cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau ... Càng cố né tránh .. nó càng lớn dần.

Cậu yêu anh. Sẵn sàng bỏ nhiệm vụ vì anh.

Anh yêu cậu. Yêu đến mức có thể cho đi tất cả. Bây giờ đối với cậu, anh chỉ có sự yêu thương và sủng ái. Mặc cho tình cảm đó vốn là chỗ cho sự cảnh giác và đề phòng.

Nhưng lại trớ trêu thay. Mối thù này đang có dấu hiệu giảm thì lại tới mối hận khác được giải trình. Mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn nếu như không có ngày đó ....... Ngày mà anh nhận được hung tin sau 2 năm điều tra:

" Mẹ của anh là do Jeon Sikhyun - Cũng chính là cha của Jeon Jungkook sát hại"

Mối hận nhất thời che lấp đi tình yêu. Anh quyết định trút hết tất cả lên người cậu. Anh giam cậu vào một mật thất hiếm hoi ánh sáng. Không. Phải là KHÔNG CÓ MỘT CHÚT ÁNH SÁNG NÀO có thể lọt vào!

Hàng ngày anh tra tấn đánh đập cậu một cách hết sức dã man tàn nhẫn mà không hề cho cậu biết lí do. Dần dần như thế đã hình thành trong cậu một nỗi sợ lớn nhất trong đời.

Cậu sợ hình bóng đó. To cao vạm vỡ. Cậu đã từng nghĩ hình dáng đó sẽ chở che, bảo vệ cậu đến hết cuộc đời. Nhưng giờ lại khác. Chính hình bóng đó đến đây để ban cho cậu những cơn đau da thịt chết người.

Sợ gương mặt đó. Chỉ hai từ.

"Lạnh lẽo"

Sợ ánh mắt của người đó. Đầy sự căm phẫn và hận thù. Có thể cuốn trôi tất cả một cách sạch sẽ.

Sợ cả con người đó.

Đó là ai?

Chắc chắn không phải là Kim Taehyung mà cậu đã yêu.

___________________________________________

Vào một ngày nọ, cậu đang nằm trong căn mật thất.

"Bíp .... bíp..." Tiếng mật mã mở cửa vang lên.

Cửa bật mở ra. Le lói vào một chút ánh sáng rồi lại vụt tắt. Một cảm giác quen thuộc đến lạnh người.

Cậu sợ hãi ngồi dậy. Cố giấu người thu mình vào một góc.

Anh tiến tới. Cầm chiếc roi da trên tay.

- Sao rồi? Hôm nay thế nào? Hửm BẢO BỐI?....

- A .. Anh lại ... định làm gì?? Đừng qua đây! - Jungkook hoảng hốt kêu lên

- Này! Làm gì mà hoảng thế? Anh đã làm gì em đâu? .... Chỉ là anh vừa mới tìm ra được một trò chơi mới! Định rủ em chơi cùng thôi ấy mà.... - Taehyung cất giọng trầm thấp. Nhưng nó không ấm. Ngược lại còn ghê rợn, hãi hùng.

Trò chơi mới?

Ha! Anh dùng biện pháp nói giảm nói tránh hay nhỉ? Phải nói là Cách Hành Hạ Mới thì có lẽ đúng hơn ... Từ lúc cậu làm bạn với bóng tối nơi mật thất tới giờ ... Không biết anh đã nghĩ ra bao nhiêu cái được gọi là "trò chơi mới" và thực hành áp dụng lên người cậu rồi.

Đều là những hành động hết sức điên rồ.

- Cảnh cáo anh! Anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra!! - Jungkook vẫn gan dạ, một mực hét lên trước mặt Taehyung.

- Ồ! Không thể nào đâu BẢO BỐI! Trò chơi chưa bắt đầu .. sao em lại đòi kết thúc rồi? Khi nào chơi xong anh sẽ tránh xa em ....

Anh vừa tiến tới vừa quất ròi xuống sàn.

1 phát ... Cậu giật điếng người.

2 phát ... Cậu sợ hãi.

Phát thứ 3. Nó không còn để vết tích dưới sàn. Mà là trên người cậu.

Cậu đau đớn hét lên trong vô vọng. Vô ích .... kết quả vẫn là con số 0 ...

- Xin anh! Dừng lại đi mà! ..... - cậu khóc nấc từng hồi.

- Em còn mở miệng xin dừng!?? Khi đó cha em giết mẹ tôi có dừng tay không?? Đã thương xót chưa!? HẢ!? HẢ!?

Mỗi từ "Hả" của anh được thốt lên đồng nghĩa với việc trên người cậu lại có thêm một vết thương mới.

Đau .... đau lắm! ... Bị hành hạ mà không đau sao cho được!?

Nhưng là đau ở ngực trái ấy. Nó cứ nhói lên từng đợt. Thật muốn chết mà!

Cứ như thế .... Đã 2 năm trôi qua .... Anh vẫn dùng các "trò chơi mới" mà mình nghĩ ra chơi đùa với cậu.

Mỗi lần như thế, anh lại "ban" cho cậu. Một bát cơm trắng. Không hơn không kém.

Anh quay lưng đi. Bỏ lại cả vùng trời đau đớn phía sau.

Nước mắt. Máu. Cậu đã làm quen lâu rồi mà sao vẫn đau thế này??

Nhưng như thế đâu có nghĩa rằng anh không đau cơ chứ? Anh đã từng rất yêu cậu. Bây giờ vẫm cứ thế.

Cậu đau. Anh như chết.

Những vết thương trên người cậu .... anh đều cảm nhận được. Có khi còn đau hơn gấp trăm lần! Nhưng tại sao lại cứ mang đau đớn cho cả hai?? Tại sao??

Đúng. Là nó. Chỉ hai từ "hận thù" đã giết chết hết tất cả.

___________________________________________

Vào một buổi tối. Hôm nay anh về trễ. Trong căn mật thất tối tăm có một cậu bé trên người đầy vết thương nằm thoi thóp. Vết thương mới nối tiếp vết thương cũ. Làm chúng rỉ máu từng đợt. Nhìn cậu bây giờ xơ xác. Chẳng ra dáng con người.

Nhướn thân mình, cố lết tới "bát cơm đáng tởm" đó .... Cầm lên .... Cậu sẽ ăn nó sao?

"Xoảng"

Bát cơm nát vụn.

Cậu run rẩy cầm lên một mảnh vỡ. Nhắm mắt. Một giọt nước rơi xuống và ....

"Xoẹt"

Cổ tay. Cổ chân. Cả gân cổ đều đứt.

"Phịch" Cậu nằm xuống. Máu tuôn ra thành vũng. Mở mắt ra nhìn thế giới lần cuối.

Không. Nó vẫn là màu đen vĩnh cửu. Mãi mãi.

_____________________

Khoảng 30 phút sau thì anh hốt hoảng chạy về. Lí do? Anh đã nhận được thông tin chính xác. Jeon Sikhyun không hề giết mẹ anh. Do bà bị đột quỵ mà chết trước nhà Sikhyun nên gây ra hiểu lầm.

Anh vội chạy ngay vào mật thất. Run rẩy bấm mật khẩu rồi mở cửa. Mùi máu tanh nồng xộc lên. Anh lần công tắc bật đèn.

Là cái cảnh tượng quái quỷ gì thế này!? Con người nhỏ bé đó. Con người mà anh vừa định về để nói lời xin lỗi và xin tha thứ bây giờ lại nằm trên vũng máu lớn! Không. Đó chắc chắn không phải là máu!

Đúng vậy! Anh đổ người chạy vào. Đỡ cậu lên.

- Này! Jeon Jungkook! Em bị sao thế này!? Tỉnh lại nghe anh nói này! - Taehyung gào lên. Anh sợ lắm. Sợ cậu rời xa anh.

Gọi mãi gọi mãi. Thấy không ổn, anh liền bế cậu phóng xe ngay vào bệnh viện.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Anh ngồi bên ngoài. Máu ướt cả chiếc sơ mi trắng.

- Jungkook à ... Em ... em làm ơn .... đừng xảy ra chuyện gì hết .... Anh xin em .... Đây ... đây chắc chắn không phải là máu .... Chắc em lại giở trò nghịch ngợm mà trêu đùa anh rồi .... đúng không?

Anh run rẩy đưa mắt nhìn đôi bàn tay vừa bế cậu. Toàn là máu. Nhưng anh phủ nhận.

"Cạch" Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ chậm rãi bước ra. Anh muốn chạy tới hỏi tình hình. Nhưng giờ anh không còn sức lực nào hết. Nhưng may mắn, người bác sĩ đó tiến lại gần anh.

- Haizz.... Sự tình để thế nào mà lại thành thế này? - Ông nhíu mày thở dài.

- Em ấy sao rồi? - Taehyung vội vàng hỏi

- Các động mạch chính hầu như đã lìa nhau. Chỉ còn các mạch phụ ... không giữ nổi lượng máu. Và ... sau khi kiểm tra cho thấy, trên người bệnh nhân chằng chịt những vết thương sâu ... có vẻ đã hình thành từ lâu và dồn dập nên không thể lành được. Và cũng không cầm máu được ... cứ thế mỗi ngày một ít ... đã bị nhiễm trùng khá nặng. Tuy nhiên mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được nếu ...

- Nếu!? Ông nói nhanh đi! Tôi cho ông biết! Ông nhất định phải cứu sống em ấy! Nếu không hãy coi chừng cái mạng của ông đấy!! - Taehyung mất kiên nhẫn mà quát.

- Nếu như .... cậu ấy không .... tự cắn lưỡi của mình.

- Sao chứ!? - Anh ngây người

- Tôi không rõ rằng bệnh nhân đã gặp phải chuyện gì. Tuy nhiên nhìn sơ qua cho thấy, cậu ấy rất cương quyết muốn chết! Cắt động mạch đã là nguy hiểm rất lớn đến tính mạng. Nhưng đã thế lại còn cố tình cắn lưỡi trước khi đưa vào phòng cấp cứu. Để chắc chắn mình sẽ được chết! - Bác sĩ giải thích một mạch rõ ràng cho anh hiểu. - Mỗi người .... điều quan trọng nhất để sống đó là niềm tin. Cậu ấy đã mất đi niềm tin vào cuộc sống rồi thì sống làm gì? Có khi sẽ đau khổ hơn là chết. Xem như đây là lối thoát tốt nhất!

Vị bác sĩ thực sự tiếc thương cho cậu trai trẻ này. Vẫn còn trẻ mà đã phải chịu bao nhiêu áp bức đây? Thật tội nghiệp....

Bác sĩ bỏ đi. Anh như chết đứng. Chưa kịp hoàn hồn thì tên tay sai chạy vào báo thêm một hung tin khác.

- Thưa anh! Có chuyện...

- Có chuyện gì để sau đi! Không có thời gian để nghe đâu! Biến!! - Taehyung lập tức ngắt lời tên tay sai. Anh đang đau khổ lắm rồi!

- Chuyện này rất quan trọng ạ! Em không thông báo nhất định anh sẽ xử em!

- Mày không thấy phiền sao!? HẢ??

Thấy anh tức giận. Mặt lại đỏ ngầu quay sang quát tháo thì hắn giật bắn người. Vô tình nói luôn chuyện mình muốn nói.

- Dạ! Em tìm thấy thứ này trong mật thất giam cậu Jungkook ạ!

Hắn dâng lên một mảnh vải. Toàn máu. Nghe thấy có tên cậu, anh quay sang.

- Jun ... Jungkook sao?

Anh giật luôn mảnh vải đang trên tay tên kia, vội vàng mở ra. Tên tay sai nghiêng đầu nhìn. Thực sự quá lạ! Trùm sát thủ máu lạnh. Đây là lần đầu tiên thấy người cầm đầu tổ chức mình lại như thế này .... thật là mở rộng tầm mắt. Sực nhớ, hắn lui ra ngoài.

Anh run rẩy mở mảnh vải ra... Đập vào mắt anh là những dòng chữ nghệch ngoạc được cậu viết bằng ..... máu của chính mình.

"Kim Taehyung. Anh thực sự đã thay đổi rồi. Thay đổi rồi... Đã biến thành một người hoàn toàn khác. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ anh đến thế này... Tại sao? Tại sao chứ!? Vì đã biết tôi là gián điệp sao?? Cũng đúng .... Từ lâu tôi đã không còn làm việc đó nữa. Anh có biết vì sao không? .... Vì tôi yêu anh. Yêu anh thật lòng. Nếu như hành hạ đánh đập tôi.... mà có thể đem lại niềm vui cho anh thì tôi sẽ bằng lòng thực hiện. Vì tôi muốn thấy anh cười. Muốn cố lục lại ký ức kia để tìm lại một Kim Taehyung như trước kia. Nhưng bây giờ anh cười với tôi thật khác. Nó không còn ôn nhu nuông chiều... Mà nó chứa đầy sự khinh bỉ và ghê tởm.

Tôi biết. Biết chứ!? Biết rằng anh đã nhận ra thân phận của tôi từ đầu. Nhưng tôi đã cố giả vờ. Đóng một vở kịch thật hay. Nhưng đã không biết rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm với anh.

Tôi muốn được nhìn thấy anh.

Tôi muốn được chăm sóc anh mỗi ngày. Muốn được ở cạnh anh.

Nhưng. Tôi không ngờ cái giá phải trả lại quá đắt! Nó đã vượt quá giới hạn của tôi! Đắng thật...

Điều này, tôi nói ra chắc hẳn anh cũng chẳng quan tâm đâu. Cơ mà có biết đâu mà quan tâm cơ chứ? Mỗi lần tôi chịu đựng những trò bạo hành từ anh, chịu những đòn roi đó. Tôi là con người mà ... Đau lắm chứ! Nhưng nó chẳng là gì với vết thương vô hình trong tim đâu. Nó đau gấp trăm lần đấy! Bị người mình yêu ruồng bỏ đánh đập một cách không thương tiếc. Thế giới này, chắc không còn ác nghiệt hơn đâu..

Cố dặn lòng phải mạnh mẽ. Bắt buộc lí trí phải không được khóc. Nhưng nước mắt cứ trào ra mỗi khi anh quay lưng đi. Tôi muốn anh quay đầu lại nhìn tôi...đến an ủi rồi chăm sóc tôi. Anh đã quay lại. Nhưng không giống tôi nghĩ. Anh quay lại và buông một vài lời chứa ngàn liều thuốc độc. Tôi ... lại yếu đuối rồi. Lại đau nữa rồi..

Nước mắt. Mặn lắm. Còn rát nữa. Tôi đã được cảm nhận cảm giác đau đớn đó. Nhờ anh đó Kim Taehyung! Nhưng những giọt nước mắt vừa mặn vừa đắng đó đã thấm vào cơ thể tôi qua những kẽ hở da thịt mà anh cùng sợi roi quen thuộc của anh mở đường. Thấm thía thật... Đến mức tôi đã cảm nhận được nó đang ngấm dần trong từng thớ thịt. Để đỡ đau...thì phải nín khóc. Nhưng tôi lại làm không được! Nó cứ trào ra rồi bây giờ phải làm sao!?

Nhiều lúc tôi muốn anh đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà cảm nhận. Nhưng tôi đã dẹp ngay cái ý nghĩ đó. Vì tôi sợ. Sợ anh bị đau. Sẽ sống không bằng chết như tôi thôi. Nên chi bằng cứ để tôi ở vị trí này..một mình chịu đựng vậy? Rồi sau này cũng sẽ có ngày thoát thôi...

Cũng vì cái ý nghĩ ngu xuẩn đó mà tôi đã quyết định chờ. Chờ một ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại mà cứu lấy tôi... Thế là tôi cứ đếm...Đếm đến hiện tại đã là hơn 2 năm tôi bước vào một cuộc sống không thua gì địa ngục trần gian. Tôi là đang đếm ngày để nhận được lời xin lỗi. Hay là đang tự mình lạnh lùng đếm từng ngày từng giờ cuối cùng của cuộc đời?

Nhiều lúc tôi muốn cắn lưỡi chết đi cho xong. Nhưng tôi sợ, khi chết đi, anh sẽ không có gì làm thú vui. Và sẽ có người thay tôi ở vị trí này. Họ cũng sẽ bị tổn thương, cuộc sống của họ sẽ bị phá hủy hoàn toàn và không có ánh sáng trong tương lai nữa. Nhưng, nghĩ cho người khác đã hơn 2 năm rồi. Bây giờ, tôi phải làm gì đó cho bản thân chứ nhỉ?

Tôi thực sự chịu hết nổi rồi! Anh không cứu lấy tôi thì bắt buộc tôi phải tự giải thoát cho bản thân. Chỉ có cách này, tôi mới có thể trốn tránh những cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có cách này, trái tim tôi mới được nghỉ ngơi. Anh là người thông minh. Chắc cũng biết mà nhỉ? Đúng. Nó là CÁI CHẾT đấy.

Nơi đó chắc sẽ không xa xôi như mình nghĩ. Gần tới rồi ... gần rồi ...và bây giờ đã tới. Là một nơi mọi nỗi đau sẽ biến thành quá khứ và biến mất vĩnh viễn. Tôi nợ anh. Nợ anh những thứ khi còn sống anh đã lo cho tôi. Nhưng thời gian qua chắc tôi cũng đã trả đủ cả vốn lẫn lời ... Bây giờ ... anh buông tha cho tôi được rồi chứ?

Tôi yêu anh

Và, cũng hận anh! Kim Taehyung..."

Đọc xong. Mảnh vải đã ướt sũng. Những vệt máu đã loang ra mờ mờ ... Vì sao? Đúng. Ang khóc.... đã khóc rồi. Những giọt nước mắt đầu tiên đã được rơi xuống rồi.

Sao...tim...Sao tim lại quặn thế này?
Khó thở lắm...

Từng dòng chữ như in sâu vào trong tâm trí ... dày vò. Anh hận. Hận vì mình đã quá ngu ngốc hồ đồ ... Không nhận được hạnh phúc ngay trước mắt.

Nó đến tự nhiên với anh. Mà anh chính là người đã phá hủy nó.

- Bảo bối của anh ... Thiên thần nhỏ của anh ... Em đã phải tuyệt vọng thế này sao? Đã phải đau đớn khổ sở thế này sao!? Không ... nó không phải là sự thật đâu
... Em ... em vẫn còn sống mà ... em nhất định....

Anh như một kẻ điên xông thẳng vào phòng cấp cứu. Anh chạy đến giường bệnh. Nắm lấy bàn tay xanh xao gầy gò đang dần trở nên lạnh buốt. Anh cố gắng nắm thật chặt.

- Kookie à ... em đừng đùa nữa ... nghịch ngợm như thế là rất quá đáng nhé! Em ... tay em đang lạnh. Được. Anh sưởi ấm cho em nhé? Được không?

- Em nói em muốn được nghe lời xin lỗi từ anh mà đúng không!? Được! Chỉ cần em tỉnh lại ... Anh chấp nhận ngồi tại đây xin lỗi em cả đêm ... Em ... muốn làm gì anh cũng được ... Làm sao để em chịu ngừng ngủ đây hả? Kookie à em dậy cho anh ... mau đi ... chúng ta về ... nơi đây không hợp để em ngủ đâu ... Ha...

Anh như người mất trí. Cứ ngồi đó mà kêu ... mà gọi ... mặc cho sắc mặt của người nằm trên giường càng ngày càng xanh xao đi. Nhiều người vào khuyên can nhưng anh vẫn mặc kệ.

Anh nói rằng anh muốn ở bên cậu, không muốn rời xa cậu nữa. Vì nếu anh rời khỏi ... cậu sẽ biến mất ... biến mất mãi mãi ... anh sẽ không còn được thấy nữa ...

Một ngày sau, mọi người lao nhao lên vì thấy một thanh niên thất thần ... quần áo xộc xệch đang ở trên tầng thượng của bệnh viện. Miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó.

- Kookie à ... em rong chơi đã đủ rồi đó ... đến giờ về nhà với anh rồi em ... Em không nhớ anh sao..? Nhưng riêng anh thì đang nhớ em muốn điên lên đây ... Em về bên anh đi. Anh ... sắp chết vì nhớ em rồi bảo bối ... Nhưng chẳng sao hết! Nếu em vui ở nơi đó ... thì em cứ ở yên ... Anh sẽ đến tìm em ... ngay bây giờ thôi ... Đợi anh.

Anh nhìn lên ... mỉm cười rồi thả tự do xuống ... Mọi người xôn xao ... Thế là ...

Anh và cậu ... Ra đi cách nhau chỉ đúng có một ngày...

___________________________________________

--Hoàn---

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^ Cho mình comment nhé, vì những comment này sẽ được truyền tải cho tác giả để tác giả có tinh thần viết truyện hơn ^^

Lần nữa cảm ơn các bạn :) Ủng hộ mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro