"Chúng ta về nhà nào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om...Taehyung đang gục mặt vào gối, thu mình ở góc phòng bởi những ký ức về cậu đang dần dần tua lại trong tâm trí anh như một thước phim, thật chậm nhưng lại như những mảnh thủy tinh cứa sâu vào trong tim anh

Rẹtt...Rẹttt....

"Taehyung à! Đây là Jungkook, hôn thê của con"

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM, CÚT ĐI"

"Con..."

"RÁC RƯỞI"

Rẹtt...Rẹtt...

"Taehyung? Em..."

"Cậu là gì nhỉ, à đúng rồi, là Jungkook. Jungkook này, cậu có thấy cậu vô cùng bỉ ổi và rác rưởi không? Tìm mọi cách vào Kim gia để moi tiền tôi. Đúng là không có nhân cách!"

"Khô...không có, em yêu anh mà"

"Hứ! Đúng là nói ra mà không sợ thối mồm. CẬU CÚT!!!!"

"Nhưng..."

"CÚT!!!!!"

Rẹtt...Rẹtt...

"Tõm"

"Tahyung em...ngạt..."

"Trò này không bao giờ hết vui. Người đâu, dìm đầu cậu ta xuống nữa cho ta"

Rẹtt...Rẹtt...

"A...ưm...đúng rồi...chỗ đó. Sướng quá ah~~~"

"Cạch"

"Anh...Taehuyng...anh đang...cô gái này...2 người" - cậu không kìm được nước mắt

"Chát" - ả ta thấy Jungkook liền cho một cái bạt tay- "Sao vậy, không giữ được chồng thì ngậm cái mồm chó lại đi. Chồng mày quyến rũ như vậy, "kỹ thuật" như vậy, không hợp với loại chó đẻ, ô uế như mày đâu"

"Min ah, kệ cậu ta đi. Lại đây với anh"

"a...ưm...nữa đi anh...ah~~~"

Ngày hôm đó, cậu ngất đi vì khóc quá nhiều nhưng anh chỉ cười khinh và tiếp tục làm tình với ả ta, mặc kệ những giọt lệ còn vương trên khóe mắt cậu

Rẹtt...Rẹtt....

"TAEHYUNG! TAEHYUNG!" - cậu vui mừng lắc tay anh

"Phiền quá! Cút ra chỗ khác"

"Nhưng Taehyung, em có thai rồi"

"Gì cơ, nam nhân mà vẫn có thai cơ á"

"Em cũng không tin nhưng nó chính là cái thai của em và anh đó"

"Ai biết được" - anh nhún vai- "Hôm đó do tôi say nên không làm chủ được bản thân, tôi và cậu, đụng chạm mới có một lần thì làm sao mà dính được. Câu đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông rồi nhỉ, có thai chắc cũng là chuyện bình thường nhưng cậu lại lợi dụng tôi để cậu có tiền bạc, danh tiếng, địa vị. Cậu đúng là súc sinh"

"Khô...không phải mà...hức...em không...hức...lừa dối...hức...anh...hức" - cậu khóc nữa rồi, anh thực sự phải nhìn cậu khóc lóc, đau đớn như vậy thì mới bằng lòng sao? Nhiều lúc cậu tự hỏi anh còn là người nữa không

"Cậu tốt nhất nên phá nó đi. Đừng làm cái thứ rác rưởi, ô uế đó vấy bẩn danh tiếng của dòng họ tôi"

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ" - cậu kiên quyết, giương mắt lên nhìn anh, cậu có thể chịu đựng được những đòn roi, những lời lăng mạ của anh, thậm chí anh đem một người con gái khác về nhà, cậu sẽ nhịn nhưng đứa con này chính là tất cả, là... lý do duy nhất để cậu có thể tiếp tục sống, đấu tranh ở cái cuộc đời này.

"Á à, coi như em có vẻ cứng rắn hơn rồi nhỉ" "Không này" "Không này"

Mỗi từ "không này" là Taehyung lại giáng cây roi da vào người cậu

"Anh...giết...con tôi...rồi" - cậu ngất đi, phần dưới của cậu bắt đầu đổ máu, càng ngày càng nhiều. Taehyung hốt hoảng, anh chưa bao giờ hốt hoảng như lúc này :"ĐƯA CẬU TA ĐẾN BỆNH VIỆN. MAU LÊN!!!!"

Rẹtt...Rẹtt...

Căn phòng cấp cứu xịch mở, Taehyung ngẩng đầu phắt dậy, anh vội vàng lao đến trước bác sĩ hỏi dồn:

"Jungkook không sao rồi phải không? Em ấy vẫn ổn chứ? Tôi có thể vào thăm được không?"

Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt lo lắng của tất cả mọi người ở đó, bao gồm anh, lắc đầu thở dài:

"Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Taehyung không tin vào tai mình, anh bật cười điên dại, mắt ngân ngấn nước, lay mạnh vai bác sĩ:

"Ông đang đùa đúng không..."

Vị bác sĩ im lặng trước sự kích động của Taehyung. Cậu quát lên:

"Nói đi...nói là ông đang đùa đi chứ..."

Bà Kim thấy vẻ quá kích động của anh vội trấn an:

"Con bình tĩnh lại đi"

Taehyung lắc đầu cười:

"Tôi không tin..."

Anh nhìn ra phía sau lưng vị bác sĩ thấy 2 y tá đang đẩy chiếc xe phủ khăn trắng xóa, anh tiến đến giường đẩy, bàn tay run run chầm chậm mở tấm khăn trắng tinh lạnh lẽo ấy lên...Không còn kìm được nữa, nước mắt anh rơi lã chã trên khuôn mặt tuấn tú...đáy mắt đầy tuyệt vọng đâu thương, tay lay mạnh lấy người Jungkook, miệng gào thét:

"Dậy...dậy mau cho tôi..."

Ông bà Kim và mọi người vội kéo Taehyung ra khỏi xác Jungkook. Anh đưa chân đạp giường kéo, hai hàng nước mắt vẫn rơi rơi...luôn miệng thét lên:

"Ai cho phép em nằm im như thế...dậy...dậy đi"

Anh ngã khuỵu xuống sàn, ôm đầu đau đớn kêu lên trong tiếng khóc ghẹn ngào:

"Xin em...xin em...tỉnh lại đi...đừng ngủ nữa...tôi sai rồi...sai rồi...tôi...sai...rồi" - Từng lời nói rời rạc như hối lỗi của Taehyung đã quá muộn màng, giờ phút này cậu mới nhận ra điều đã mất không thể lấy lại được nữa. Đôi mắt thống khổ dần mờ đi vì những giọt nước mắt thay nhau tuôn rơi.

Mọi người nhìn Taehyung đau đớn, không ai ngờ rằng Taehyung lại có ngày như vậy. Không thể tin một Tổng giám đốc sắt đá lại có thể rơi lệ vì Jungkook. Ông bà Kim nén tiếng thở dài nhìn con tự dằn vặt mình...Taehyung thổn thức, ánh mắt lạnh lẽo u thương nhìn theo chiếc giường đẩy xác Jungkook xa dần xa dần khuất sau hành lang...

1 năm sau....

Taehyung lái xe đến một nơi vắng vẻ...những hàng cây xanh, đồi cỏ mọc bát ngát, những tia nắng cuối cùng ngày dần tắt đi. Taehyung đi đến ngôi mộ có hình cậu con trai mang tên Jeon Jungkook, khẽ đặt bó hoa cúc ngay ngắn trước bia mộ của cậu xong, anh mỉm cười. "Jungkook à!" - anh khẽ gọi cậu- "Em có thấy hôm nay trời rất đẹp không, kể ra cũng 1 năm rồi nhỉ, 1 năm mà cứ như hàng ngàn thế kỷ. Cuộc sống của anh từ khi em mất bao trùm một màu đen, màu em thích đấy nhưng anh ghét nó vô cùng vì nó cô đơn, lạnh lẽo lắm, nó đã chia rời 2 chúng ta. Jungkook à, từ sau khi em mất, đêm nào anh cũng mơ về em, về con của chúng ta mà trong những giấc mơ ấy, anh lại là một tên tội đồ, một kẻ sát nhân. Em và con ở đó chắc lạnh lắm phải không, em đừng lo, anh đến với em đây". Taehyung mỉm cười, rút ra trong túi một con dao sáng loáng, khẽ lướt qua cổ tay. "Chờ anh nhé, Jungkook!". Mắt Taehyung nhắm nghiền trong khi từng giọt máu chảy xuống, nhuộm đỏ những cánh hoa cúc được đặt ngay ngắn trước bia mộ của cậu. Jungkook dần hiện ra trước mắt anh, nở một nụ cười đẹp đẽ như ngày họ mới gặp nhau, trên tay cậu còn bế một đứa trẻ kháu khỉnh, dễ thương. Lúc này, Taehyung chợt nhận ra rằng anh không cần gì nữa, tiền bạc, danh vọng vẫn sẽ mãi không bằng mái ấm đang ở trước mặt anh đây.

"Jungkook!" -anh gọi

"Anh có chắc muốn đi theo mẹ con em không? Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả chứ?" - cậu do dự

"Nghe này Jungkook. Anh xin lỗi vì đã không cho em một tình yêu như em mong muốn, anh xin lỗi vì đã giết chết sợi dây liên kết giữa 2 chúng ta. Tất cả là lỗi của anh nhưng từ bây giờ, anh sẽ làm mọi cách để yêu thương và bù đắp cho 2 mẹ con nên anh xin em, xin em cho anh một cơ hội đi" -Taehyung nài nỉ, giữa sự sống và cái chết, người ta luôn chọn sự sống nhưng đối với Taehyung, anh thà chết đi để đoàn tụ với người mình yêu thương còn hơn phải sống trong đau khổ và lạnh lẽo

"Được" -cậu nở một nụ cười hài lòng, đôi bàn tay thon thả nắm lấy bàn tay của anh- "Chúng ta về nhà nào"

---END---









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro