Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc nhé! Nhạc rất buồn có kèm theo tiếng mưa. Ờm là Spring day nhưng dạng như sad ver, nghe sẽ cảm truyện hơn ấy 😆😆
----------------------------------------

* Bốp... Bốp... Rầm... Rầm*

-Ngon lắm! Mày đợi đấy! Tao sẽ không bao giờ quên mày đâu, Jungkook!

-Tao cũng không bao giờ quên mày đâu, Taehyung!

-VỀ!!!

.

.

-Ai daaa! Đau lắm! _Jungkook nhăn nhó vì vết thương khá nặng ở tay_ -Cảm ơn cậu, Jimin.

-Cảm ơn gì chứ! Ngày nào cậu cũng đánh nhau mới chịu được sao? _Jimin liên tục càm ràm rồi lại chăm chú băng bó cho cậu

-Tại cậu ta gây chuyện cơ mà!

-Ngày mai tớ không muốn thấy cậu lại đánh nhau với cậu ta nữa được chứ? Hãy coi như vì tớ!

-Vì cậu??... Ờmmmm... Haizzz được rồi.

.

.

.

_____Sáng mai______

-Chào cậu, Jungkook! _Jimin vừa vào đến lớp thì đã nhốn nhào chạy đến chỗ Jungkook

-Cậu tới rồi sao! Cùng tớ xuống căn tin xíu

-Uhm!

.

.

Trên tay cầm cái bánh hai người trò truyện rôm rả bước vào lớp, đập vào mắt họ là một đám đông đứng xung quanh góc lớp, phía cuối là một dáng người quen thuộc với mái tóc hơi ngả nâu

-Lên rồi? Thấy sao!? Hahaha _người đó hỏi với giọng đầy thách thức

Loạng choạng bước xuyên qua đám đông ồn ào. Cặp, sách vở, bút viết mỗi thứ nằm một chỗ trên sàn

-Là mày sao!? Tên khốn! _không thể kiểm soát được cơn giận cậu la to

-Tao đã cảnh báo nhưng mày không nghe!

-Mày là thứ gì tao phải nghe? Ai cho phép mày đụng vào đồ của tao? Chỉ là cái thứ đáng xách dép cho người khác!

-Nghe hay lắm!! _nói xong Taehyung thẳng tay ban cho Jungkook một cú đấm trời giáng. Cậu ngã nhào xuống đất, tay ôm một bên mặt nhức nhói, khóe miệng rách tươm. Không chần chờ, Jungkook đứng bật dậy ngay lập tức vật tay mạnh vung trả lại. Cú đánh không mạnh cũng không nhẹ nhưng đã làm gương mặt tức giận của anh càng lúc càng cay cú

-Jungkook!!! _xa xa phía bên kia phát ra tiếng gọi của Jimin. Cậu biết sắp có chuyện không hay xảy ra liền gọi Jungkook như muốn nhắc cậu lời hứa hôm qua
Gương mặt tối sầm, mái tóc che nửa mắt, cậu quay lại nhìn Jimin

-Xin lỗi cậu, Jimin _nói xong Jungkook quay lên mắt đối mắt với Taehyung.
Không để anh đụng tay, một tên đàn em bước lên

-Nè! Mày nghĩ mày là ai mà lại nói chuyện với anh tao như thế hả!!!?? _hắn vừa nói vừa lấy tay xô mạnh vào vai Jungkook. Lát sau có thêm hai người con trai bước lên như chắn Taehyung lại.

-Cứ để tụi em! Anh không cần lo

Nụ cười nham hiểm một cách thỏa mãn. Anh ngồi xuống cái ghế cuối phòng nôn nóng quan sát mọi việc sắp xảy ra

-Nhóc! Có chuyện gì? _Bọn đàn em hất cầm hỏi

-Không phải chuyện mấy người mau tránh ra!

-Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của bọn tao! _nói xong hắn bẻ gập các khớp tay *...Krac... Krac..." vẻ như đã sẵn sàng, từng bước tiến về phía cậu. Theo quán tính, Jungkook bước lùi lại phía sau để tránh những cái đụng chạm từ hắn. Bị ép đến góc tường không lối thoát, cậu chỉ biết đứng yên mà chịu trận. Dù hôm nay có chết cậu cũng không quên người mang tên Kim Taehyung!

Thấy đã đúng thời điểm, hắn vung tay định giáng vào mặt cậu một cú đánh thì như điều ước được thực hiện, cậu ngay lập tức kịp hất tay hắn ra. Phản ứng của cậu hoàn toàn làm hắn không hài lòng. Cặp lông mày hắn cau lại như sắp đụng vào nhau đến nơi. Không xong rồi, một lần né tránh thành công không có nghĩa là né tránh được cả đời. Dù gì cũng phải đối diện thì bây giờ chịu đụng xíu cũng không sao!

Đầu óc quay cuồng, toàn thân đau đớn, nhức nhói bị những cú thúc mạnh vào người, chân cậu không vững mà ngã xuống, tay choàng lấy mình cố che đi những cái đánh thô bạo

Cậu...đã gục ngã!

Không vơi nổi cơn giận, Taehyung đứng dậy, bọn đàn em đứng tách ra hai phía cho anh vào

-Au!! _bị Taehyung bung cú đạp mạnh vào bụng, cậu la lên trong đau đớn. Tay bấu chặt lại như muốn xé toạt nền nhà lạnh lẽo

-Cú này là cho cái tát cậu tặng tôi!

Taehyung tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào người đang nằm co ro phía dưới

-Cú này là cho cậu dám xỉ nhục tôi!

Không dừng lại ở đó, anh lấy hết sức đạp mạnh khiến cả người cậu đập mạnh vào tường

-Còn cú này...là trả lại những lần trước cậu đánh tôi!

Jungkook đau đến nỗi không phát ra tiếng. Gục ngã không có nghĩa là bỏ cuộc, không có nghĩa là chấm hết!
"Tôi sẽ trả thù." Trên môi cậu bất giác nở một nụ cười lạnh ngắt đến tê tái. Jimin thấy bạn mình nằm yên bất động, trên người toàn những vết thương lớn nhỏ. Cậu lo lắng bất chấp tính mạng mà chạy tới đỡ Jungkook lên ôm cậu vào lòng ý muốn che chắn cho cậu những cú đánh kế tiếp

-Jungkook! _hai hàng nước mắt của Jimin không biết đã rơi từ khi nào_ -Jungkook à! Tớ xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu! ... Hức... Cậu có đau lắm không?

-Jimin cậu đừng khóc. Tớ không sao mà! Cậu mau vào chỗ ngồi đi, thầy sắp vào rồi. Đừng ở đây khóc lóc nữa! _Jungkook giả vờ không đau mà dặn Jimin, sợ rằng Jimin sẽ bị liên lụy

-Cậu thôi đi! Tớ không đi đâu hết nếu không có cậu! Cậu đau lắm mà phải không? Mau than với tớ đi. Đừng quan tâm tớ nữa! _Jimin khóc lớn

-Jimin! Chỉ đau chút thôi! _Jungkook gắng gượng

Sau một hồi xem bộ phim đậm chất đam mỹ, Taehyung hất cằm nói

-Thầy sắp vào rồi. Mau chóng đưa cậu ta đi và dọn dẹp cái chỗ này! _Anh cuối xuống nhìn Jungkook đang trong vòng tay Jimin_ -Tôi cấm cậu nói chuyện hôm nay với bất kì ai ngoài những người ở đây biết. Nếu không coi chừng cái mạng của bạn thân cậu đó!!

-Mấy người có làm gì tôi nhưng không được đụng vào Jimin! Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này!

-Vậy thì giữ đúng lời đi! _nói xong anh đúc tay vào túi quần quay về chỗ ngồi.

'Có gì đó hơi nhói sâu bên trong trái tim cố chấp, lạnh lẽo, cô độc này. '

Jungkook thì đã được đưa vào phòng y tế với lí do là 'vấp té'

.

.

.

-Yoongi à! Hôm nay anh sao vậy? _Taewon (cô em gái yêu quý của Taehyung)

-Taewon, anh xin lỗi nhưng hôm nay anh phải qua xem Jungkook thế nào. Mai chúng ta đi sau có được không? _Yoongi gấp gáp muốn rời khỏi vòng tay Taewon

-Sao anh lúc nào cũng quan tâm cái người tên Jungkook? Còn em thì sao? Anh đã hứa với em mà sao giờ lại không đi! _Taewon đôi mắt ngấn lệ

-Anh xin lỗi, Taewon! Anh hứa ngày mai, nhất định ngày mai sẽ đi được chứ!? Sắp hết giờ rồi anh phải đi đây!

Vừa quay lưng đi, anh liền cảm nhận được hơi ấm từ phía sau

-Yoongi, em yêu anh!

Vội gở vòng tay của cô
-Taewon! Nghe anh nói, em cũng biết anh không yêu em mà!

-Chẳng lẽ, bấy lâu nay anh cũng không hề có chút tình cảm nào với em? _cô dùng hết dũng cảm còn lại mà nói, đôi mắt đỏ hoe

-Có, anh có tình cảm với em nhưng nó chỉ là anh trai đối với em gái mà thôi Taewon à.

-Anh im đi! Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

-Taewon...

-Tôi đối với anh là em gái vậy Jungkook đối với anh là người yêu phải không?

-Em bình tĩnh lại đi! Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau có được không!?

-... _một khoảng im lặng đến đắng sợ nhưng ai biết rằng trong đầu cố lúc này đang đấu tranh với mọi cảm xúc tuyệt vọng, hận thù; mọi suy nghĩ đang bao chiếm lấy đầu óc cô
"Tôi nhất định sẽ làm cho cậu 'biến mất khỏi cuộc đời anh Yoongi"
Ánh mắt lạnh lẽo, bao quanh nó là một vũ trụ đen tối vô tận hận thù

-Taewon...

-... _vẫn là sự im lặng đáng sợ, cô quay lưng bỏ đi để lại người con trai với hai sự lựa chọn khó khăn. Nên níu kéo hay quay lưng đi về phía khác. Nếu níu kéo liệu anh có đang phí phạm thời gian bên một cuộc tình chỉ đạt ở mức em gái? Nếu quay lưng liệu anh có quá nhẫn tâm? Nhưng kết cục, tình yêu vẫn là mạnh mẽ nhất. Đánh sập mọi suy nghĩ, anh quyết định quay lưng lại đi theo con đường có thể gặp được cậu.

.

.

.

*...Tít... Tít... Tít...*

-Alo?

[Anh Taehyung à! Hôm nay có người đã kiếm chuyện với em! ]

-Đứa nào to gan?!

[Anh phải xử đẹp cậu ta cho em! Em muốn cậu ta phải biến mất khỏi Seoul này, được chứ!? ]

- Ha! Được chứ em gái! Là ai, là ai đã làm em gái anh giận đây?

[Jungkook, Jeon Jungkook! ]

-Jungkook? Hahaha! Em không cần nói anh cũng sẽ cho cậu ta biến khỏi trái đất này! _Taehyung có vẻ rất mạnh miệng

[Em chờ tin tốt từ anh! Chào anh]

-Ok! Chào em *... Tút... Tút... Tút...* Cậu cũng to gan thật! Tôi bắt đầu phục cậu rồi đó! Đụng tôi chưa đủ rồi tới em gái tôi luôn sao? Để coi đợt này tôi làm gì cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro