3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ông cẩn thận"

một buổi sáng mùa đông tại france, jeon jungkook đưa ông fred tới trạm ga tàu xuất phát tới thành phố lyon. trước giờ xuất phát, ông giơ tay vuốt đầu em, ánh mắt ông nhìn em là một nỗi dịu dàng như một người bố. ông buông tay rồi bước vào khoang tàu, phía sau em vẫn luôn vẫy tay chào tạm biệt dù chiếc tàu đã bắt đầu di chuyển ra xa. ông quay đầu nhìn lại phía sau, đứa nhỏ này luôn vì ông mà có thể làm mọi thứ mà chả bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả. thật là một đứa ngốc.

jungkook đứng nhìn chiếc tàu đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. em bước ra ngoài, người vệ sĩ thấy em, theo thói quen gập người xuống chào. jungkook bước vào xe, người vệ sĩ đóng lại cửa rồi tiến lên ghế lái. em nhàn nhã xoay đầu qua mặt kính cửa xe, bên ngoài tuyết đã bao phủ hết con đường và những nóc mái nhà. quả thật từ ngày tới đây em ít khi ra ngoài ngắm cảnh như thế này.

em nhận ra paris thật đẹp.

"ngài thích ngắm cảnh sao"

"không hẳn chỉ là chán quá thôi"

"ngài lại nói điêu rồi"

người vệ sĩ lại cười, hắn đi theo bảo vệ jeon jungkook từ khi em bắt đầu nổi tiếng ở hàn và qua tận paris này,

dù vậy jungkook chưa bao giờ biết mặt người vệ sĩ này. hắn luôn đeo một cái mặt nạ suốt quãng thời gian đi với em, tuy là không biết đeo vậy có ý nghĩa gì nhưng hắn bí mật đến làm người khác tò mò.

"cậu định không bao giờ gỡ mặt nạ đấy ra sao ?"

"ngài muốn thấy sao"

"không chỉ là có chút tò mò"

em lắc đầu chống cằm tiếp tục nhìn qua cửa sổ. dạo này em quả thật không có gì làm, tâm tình trở nên chán nản, mỗi ngày đều chỉ xoay quanh ý nghĩ nên viết thêm cuốn tiểu thuyết nào nữa, mà mỗi lần em ra bộ nào thì đều không có gì đổi mới.

paris này thì có gì để chơi, người quen người thân đều ở hàn quốc, em lại chơi vơi một mình trên mảnh đất này không có ai. jung hoseok hắn cũng có việc để làm, không phải ngày nào cũng nghe em tâm tình.

những người đi chung với em đều có việc để làm, còn em là một nhà tiểu thuyết không có gì ngoài việc viết từng trang giấy.

"dạo này tôi có lịch trình gì không"

"không thưa ngài"

"vậy nhờ cậu kêu thư ký tôi đặt giùm tôi vé máy bay đi hàn một chuyến đi, tôi muốn gặp một người"

"vâng thưa ngài"

ánh mắt em nhìn xa xăm ra ngoài. đất nước hàn quốc, nơi này em đã rời xa bao lâu mới có thể can đảm đặt chân mình trở lại trên mặt đất nơi ấy. một nơi chứa đựng từng kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của chàng tiểu thuyết gia này, lúc em được sinh ra, lúc em lớn lên và lúc em được yêu và lúc em cảm nhận được nỗi mất mát đau đớn đến tột cùng.

nơi mà em lụy tình vì một người.

_________________________

end chap 3

bỏ bê fic này bao lâu rồi tr =)))

tớ spoil một tí là anh chàng vệ sĩ kia có thể là một người rất quen và có thể là chả quen gì cả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro