chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Minho tiến vào trung tâm đại sảnh to lớn. Oh Sehun đang tiếp khách, thấy anh liền đi tới đón tiếp, dù sao cũng là đối thủ truyền kiếp, gặp mặt đấu khẩu làm anh tức điên cho hả dạ y.

"Kim tổng, lâu rồi mới có dịp thấy anh, cứ tưởng vị tổng tài thành đạt này sẽ không đến." Sehun cầm ly rượu tới, trên mặt tỏ ra nét lịch sự nhất mà chào anh. Y thật không nghĩ Taehyung sẽ đến đây, chẳng qua các tập đoàn lớn đều đầy đủ dự tiệc kết tình thâm giao, anh không muốn cũng không được, thì ra lòng tự trọng so với hận thù vẫn lớn như vậy.

"Quả nhiên Oh thị có một vị chủ tịch tốt, vài năm nay lại phát triển nhanh vậy, các mặt hàng dư thừa khắp nơi..."

Ý là sao chứ, là nói hàng của y tồn kho sao?? Cái đó, nên được liệt vào danh sách các tập đoàn có lực lượng sản xuất hùng hậu nhất mới đúng, hoàn toàn không dư thừa!

"Anh quá khen rồi." Hai người bọn họ nói chuyện, dù chỉ là nói chuyện bình thường cũng khiến người nghe cảm thấy như mây đen mây xám kéo đến đầy xung quanh đỉnh đầu, tưởng chừng chỉ cần nói thêm nữa sấm chớp sẽ nổ mất. "Jungkook, em mau kêu người rót rượu mời Kim tổng."

Anh khi nghe thấy Sehun vừa gọi tên lạ lập tức nhìn theo hướng y nói tới. Ánh mắt theo bóng lưng cậu trai đó lòng có chút khó hiểu. Sehun như đoán ra được anh đang nghĩ gì liền lên tiếng."Là thư kí của tôi."

"Thư kí mới sao? Oh tổng không ngờ đã đổi gu rồi! Mấy cô thư kí chân dài lần trước không phải đã bị chủ tịch của bọn họ đuổi đi hết rồi chứ?"

Taehyung nhớ đến những cô nương gia thế cũng không vừa, toàn những người chân lông kẻ tóc đều có kẻ hầu người hạ, nay lại nguyện làm thư kí cho y, đúng là xấu số, bị người ta chán ghét vứt bỏ hết lần này đến lần khác, tốt nhất là không nên tốn sức theo đuổi nữa.

Sehun chưa kịp đối phó, Minseok không biết từ đâu đã chạy tới với Taehyung. Đứa trẻ này đúng là vô tư hết sức đi, trước mặt chủ nhân bữa tiệc lại lăng xăng như thế. Sehun còn nhớ nha, ngày đó ở trường học, y đã là trung học còn cậu đương nhiên là tiểu học, tính nết vô cùng trẻ con, cớ sao bây giờ lại không thể thay đổi, cứ như mấy đứa nít thế kia?!

Minseok chợt nhận ra hành động của mình không đúng, khó khăn ngước lên nhìn y, sau đó cũng nhanh nhẹn cúi đầu chào, dù sao cũng là tiền bối đó. Sehun theo phép lịch sự cũng gật đầu một cái coi như là đáp lại, miệng nở một nụ cười tỏ ra thân thiện hiếu khách.

Có một cậu nhóc sau nụ cười thì ngẩn người một lúc. Cái tên chủ tịch đó lại cười sao, ai ngờ khi cười lại đẹp như vậy chứ? Sau này có dịp chắc chắn cậu sẽ khuyên y cười nhiều hơn nữa, không thể để nụ cười đó bị chôn vùi phí phạm được.

Một giọng nói quen thuộc kéo tiểu Minie của chúng ta đang mơ mộng chở lại mặt đất, cậu theo phản xạ cũng theo hướng giọng nói phát ra mà nhìn. Thật hết hồn nha, đó không phải bạn Jungkook của cậu sao, làm thế nào lại ở nơi này?

"Chủ tịch, đã có người mang rượu tới. Kim tổng mời ngài dùng." Jungkook cúi đầu cung kính nó, tay ra hiệu cho người phục vụ rót rượu đưa cho Taehyung.

Minseok hiện tại đang cảm thấy rất khó hiểu, cái gì chứ, Jungkook gọi anh ta là chủ tịch sao? Cậu là người của anh?

"Jeon Jungkook, cậu không phảu là đi học à? Cậu đi làm tại sao tớ lại không biết?" Cậu nhóc đã gần như hét lên khi không ngăn nổi tò mò.

"Nhị thiếu gia, tôi là thư kí của chủ tịch Oh. Hiện tại ở đây không tiện, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Lại gì nữa đây, xưng hô như vậy là ý gì? Nhị thiếu gia, tôi? Thật nghe là sao cũng thấy không quen thuộc, vô cùng khó chịu. Mà Minseok, cậu bắt đầu chạnh lòng, người ta đồng trang lứa đã nài mông đi làm kiếm tiền nuôi thân, cùng chủ tịch lăn lộn trên thương trường, còn mình đây cần gì cũng có người làm, tất cả là do Taehyung anh bảo bọc quá kỉ. (Ở không lại muốn đi làm 😂)

Taehyung suy nghĩ một chút, cậu thư kí này không phải rất quen sao? Em trai anh là quen biết Jungkook? Đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống, thân thể cậu trông thật nhỏ bé trong bộ vest rộng, ngũ quan hài hòa cùng những đường nét nhẹ nhàng xinh đẹp, tận sâu trong đáy mắt tưởng chừng như có một nỗi buồn không thể chôn giấu được, chung quy chỉ có vóc dáng và khuôn mặt chưa hẳn trưởng thành cho người khác thấy cậu và Minseok là tầm tuổi nhau.

Anh nhâm nhi ly rượu trong tay, 'nói chuyện' với Sehun khá lâu. Minseok thật sự đã ăn rất nhiều đồ ngon khiến cho bụng rất no, bây giờ lại cảm thấy thật buồn ngủ, cầu cho hyung nhanh một chút. Nghĩ là làm, cậu bắt đầu làm nũng ngáy lên ngáp xuống, Taehyung nếu không mau rời khỏi đây sẽ có người lăn ra mà ngủ tại chỗ mất.

Sehun nhìn ra được Minseok đang khó chịu mà sinh lòng tốt, không hề muốn thể diện Kim gia vì thế mà bay mất.

"Em trai anh có vẻ trong người không được tốt, nếu không còn gì để nói anh mau đem cậu ấy về đi."

"Cảm ơn lòng tốt nhắc nhở của Oh thiếu, tiệc rượu này cũng sớm tàn!" Taehyung nhếch môi, anh cũng không muốn ở đây thêm nữa, nhìn mặt tên này mãi mãi cũng là muốn cho vài đấm. Trước khi đi còn không quên liếc sang Jungkook một cái, cậu thật khiến anh tò mò, nhìn vào xinh đẹp như vậy, dám bảo tên đó không có tình ý gì một cước đem lên chức thư kí sao?

Sau khi rời khỏi, Minseok cả đoạn đường vì không kìm được cơn buồn ngủ, theo thói quen từ nhỏ lại chui vào lòng Taehyung nằm đánh một giấc. Anh trong lúc đó cũng tranh thủ gọi điện cho một người.

"Cậu thư kí ban nãy, sáng mai ta cần đầy đủ thông tin."

-----

À híng hết chap 3 rồi💋
Mọi người hãy cmt + vote cho cớt nhe!!!
#💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro