hẹn đẹp như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc chiến hỗn loạn vẫn chưa dừng lại. Vì sao phải giao tranh kịch kiệt với nhau, chúng ta không thể sống hòa bình được hay sao? Tưởng chừng những cuộc chiến không có hồi kết này chính là sự oai phong của những quốc gia, nhưng cũng tạo ra những nỗi đắng cay mất gia đình của người dân. Thế giới cứ theo chủ nghĩa 'thắng làm vua, thua làm giặc' mà liên tục tàn sát những sinh mạng vô tội, không nghĩ đến những người dân khốn khổ đang khóc than vì sự nghèo đói, đau thương mà chiến tranh gây nên.

Có phải em đang nghĩ đến người yêu của mình nơi sa trường hay không? Người yêu em phải vùi mình với súng đạn, với bom mìn để bảo vệ an toàn cho quốc gia, cho em.

Ngày anh từ giã em để lao đầu vào chiến tranh, em đã không ngừng rơi nước mắt giữ anh ở lại. Không hiểu sao anh lại cười với em, nắng lúc đó đã dần mờ đi bởi khói bụi tàn phá của chiến tranh. Em hỏi anh vì sao anh đi?

" lúc này đây anh đã thứ quan trọng để bảo vệ, đó chính em

Tim em đau như cắt nhưng cũng dấy lên một nỗi niềm hạnh phúc bất tận. Anh chợt vuốt tóc em, mái tóc mượt mà của một công tử bột như em. Nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi đến mũi, sau cùng anh ngậm lấy đôi môi mọng nước rồi ngấu nghiến.

"Hứa với em, quay về. Anh nhé?" Em đưa tay lên khuôn mặt điển trai nhưng rám nắng vì bươn chải hằng ngày của anh, vuốt thật nhẹ nhàng. Em hỏi.

Anh không đáp. Bàn tay to, thô ráp và ấm áp của anh áp lên hai má hồng hào ấy, ngón tay cái cũng nhẹ nhàng xoa khuôn mặt bé nhỏ đẫm lệ.

"Được, anh sẽ quay về" Anh đáp. Những đám mây xám xịt nhẹ nhàng tách ra, cuối cùng thì tia nắng yếu ớt đầu tiên trong ngày cũng xuất hiện. Chúng nó xuất hiện để làm chứng cho cuộc hẹn của đôi ta.


Nhưng lúc này đây, Chính Quốc đang nắm chặt bàn tay ấm áp đã xoa bờ má của em cùng với khuôn mặt ướt át vì nước mắt. Trên cái cán màu trắng đã bị đất làm dơ là một chàng thanh niên yếu ớt, tưởng như một vài giây sau anh ta sẽ không còn hơi thở. Người đó là người Chính Quốc yêu, là Tại Hưởng.

Sau những ngày vất vả lăn lộn trên chiến trường thì anh cũng đã trở về với em. Nhưng sao anh chẳng còn như trước nữa. Đôi mắt dịu dàng của anh chỉ mở ra chút ít, thân hình cường tráng nay ốm yếu, gầy gò.

"Anh đã hứa, sẽ... trở về" Tại Hưởng nói. Từng từm, từng chữ một đều khàn khàn phát ra từ miệng anh, nhưng dường như chẳng còn mạnh mẽ nữa.

"Em biết..." Anh không thể bên em lâu được nữa. Anh đã hứa sẽ ở cạnh em suốt đời cơ mà?

"Thật may, ... đến cuối cùng, vẫn được... thấy em"

Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ biết rằng cậu bé ấy đã gục đầu bên người yêu của mình một lúc lâu. Cậu bé đó rất nhỏ con, nhưng khi vừa gục đầu xuống dáng người ấy đã run lên bần bật. Tôi biết rằng cậu bé đã tiễn người yêu của mình đi đến một miền đất mới, nơi anh ta sẽ đợi cậu...

Chúng ta một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn đẹp như .


dafug ˋˍˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro