4b. không, mình thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 2 năm, kim taehyung từ nơi du học trở về nước. vừa đến nhà, anh kêu người tìm đến ngôi nhà cũ của cậu, và hiển nhiên nó vẫn còn.

trước cửa nhà cậu còn có một bó hoa, tuy hóa héo dần nhưng vẫn được ẩm ướt, có lẽ vẫn còn được chăm sóc nhưng hoa này khó lòng mà cho nó tươi.

sau khi nghe được thông tin, anh liền chạy con xe riêng của mình đến chỗ cậu.

- jeon jungkook, là anh, kim taehyung

đang vẫn còn học bài, jungkook nghe giọng nói quen thuộc liền sững người đáp trả một cách ngu ngốc.

- không có ai ở nhà hết

taehyung nghe được liền đập cửa dồn dập, vì sợ tốn tiền thay cửa, jungkook đành lòng xuống mở cửa cho anh.

- chuyện gì ?

- jungkook, mình về rồi.

anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, jungkook nhận được hơi ấm mình nhớ bấy lâu liền òa khóc.

- taehyung, cậu không giận mình sao?

- ngốc, mình không giận dai vậy đâu.

rồi cả hai lại bắt đầu một tình bạn, lâu dần chuyển đến tình yêu … rồi lại một tai họa ập đến

- chào cậu, tôi là kim junghee. mẹ của kim taehyung

- tôi biết thưa kim phu nhân, phu nhân đến đây có việc gì ạ ?

- cuốn gói đi khỏi seoul đi.

_kth × jjk
MyPies_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro