» em chưa mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đây là truyện không phù hợp với trẻ em đầu óc trong sáng. Nhưng mà trong tối thì được =)))

Quà giáng sinh tặng các tình iu nhé~

 ̄ ̄ ̄

Jungkook đang ngồi đây, trên chiếc ghế tựa mà ngày nào cũng phải ngồi đến ê ẩm, gục đầu lên bàn, cậu nhận ra tuần nữa là thi rồi.

"Mệt quá đi." Học bao nhiêu cho đủ khi kiến thức luôn là vô tận?

"Buồn ngủ quá đi." Thức bao đêm cho đủ khi sáng vào lớp là đờ đẫn như người mất hồn?

"Bài nhiều quá đi." Làm bài bao nhiêu cho đủ khi mỗi ngày đều gặp mỗi giáo viên khác, đều phải tiếp thu mỗi loại kiến thức khác, bài tập khác?

"Than thở cái gì đó? Không lo học mà than vãn cái gì? Muốn anh đánh đòn hả?" Taehyung đặt cốc sữa ấm lên bàn, cúi người hôn gò má phúng phính cái chóc.

"Bên này nữa." Jungkook nghiêng mặt để anh hôn, còn vòng tay thì cứ tuỳ ý choàng trên cổ anh, đợi anh ẳm lên đi một vòng phòng.

Taehyung như thường lệ, cứ giờ này là phải dẹp hồ sơ sang một bên để đi pha sữa cho người yêu, xong lại đặt sữa lên bàn rồi dỗ người yêu học. Nhìn đôi mắt long lanh ấy kìa, lại lười biếng không muốn học nữa rồi.

"Anh ơi em buồn ngủ~" Jungkook nghiêng đầu, áp mặt vào hõm cổ anh, chu mỏ thở dài.

Taehyung thoạt nhìn đồng hồ, rồi nhìn luôn đống bài vở còn đang dở dang của Jungkook, chính anh cũng thấy choáng vì gần hai giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa học xong. Ngày nào cũng vậy, cứ gần thi là học ngày học đêm, có hôm còn học đến phát sốt rồi mê man nói mớ gì đấy là phải đặt ẩn lập hệ giải phương trình, xong thì ngất lịm đi mất, để anh cứ phải chật vật hết lau người đến bón thuốc hạ sốt cho cậu.

"Vậy mình đi ngủ. Để anh dẹp tập cho em." Taehyung từ tốn đặt cậu lên giường, vừa kéo chăn gối xong xuôi thì em người yêu lại nhảy phóc lên, dùng toàn thân câu chặt người anh.

"Nhưng em vẫn còn bài tập." Jungkook thở dài.

"Mai rồi làm." Taehyung thơm nhẹ lên gò má.

"Nhưng mà nhiều lắm..." Nghiêng sang bên còn lại, Jungkook cọ má vào mũi anh.

"Là bao nhiêu?" Taehyung hỏi, vừa hỏi vừa ngoạm lấy bầu má thơm tho.

"Tầm... bây nhiêu." Jungkook rơm rớm, ấm ức giơ hai ngón.

"Hai bài?" Hôn môi cái chóc.

"Nhiều hơn."

"Hai mươi bài?"

"Nhiều hơn nữa..."

"Hai trăm bài?"

Jungkook không đáp, chỉ sụt sùi mũi.

"Hai trăm bài?!" Taehyung trố mắt, lập tức xốc cậu lên, dùng sức tay ôm gọn vòng eo mềm, anh lặp lại, với tông giọng nhỏ hơn: "Thật là hai trăm?"

Jungkook ấm ức, chỉ ôm anh mà gật.

"Môn gì?"

"Toán ạ..."

"Mỗi toán thôi?"

"Còn có lý hoá sinh, toàn bộ của ban tự nhiên đó ạ."

Nghe tiếng người yêu hắt xì, cõi lòng Taehyung như quặn thắt.

"Ngày mai vào trường xin số hiệu trưởng cho anh."

"Để làm gì ạ?"

"Kiến nghị. Kiện được kiện luôn." Kim Taehyung đã từng nói rồi, anh sẽ không cho phép ai vắt kiệt sức của cục cưng này ngoài anh đâu.

"Anh điên à?" Jungkook sửng sốt, vội ịn má của mình lên má anh để đo nhiệt độ, cậu lẩm bẩm: "Ủa anh đâu có sốt..."

"Có em mới sốt đấy." Taehyung búng trán cậu.

"Nghe lời anh, nghỉ ngơi đi." Mắng rõ nhanh, rồi đổi thái độ cũng rõ nhanh luôn. Taehyung vuốt tóc cậu, xót xa hôn lên đôi môi vừa nhai nuốt viên kẹo dâu, và bây giờ chính chủ vừa mới lọt thỏm giữa chỗ chăn êm nệm ấm, vẫn cuồng nhiệt cuốn lấy anh.

"Ngày mai em còn đi học đó nha." Jungkook bỗng cười khúc khích, đồng thời câu cả hai lên hông anh mà vặn vẹo.

"Vậy ngủ sớm đi nhé. Cục cưng ngủ ngon." Thề với trời là anh chỉ dám nói lời này ở nơi của riêng hai đứa. Taehyung hôn lên trán cậu, đồng thời ngăn lại bàn tay xấu xa vừa có ý muốn mở nút áo anh, thơm lên một cái.

"Thời gian này phải dưỡng sức đi, anh cũng không muốn thấy em đem đôi mắt sưng húp đi thi chút nào."

Vừa đấm vừa xoa, rõ ràng là cố ý!

Jungkook hậm hực, hết phồng má tới thở hắt ra làm hai cánh mũi cứ phập phồng lên xuống. Taehyung nhìn thấy chỉ bật cười, cọ mũi vài cái rồi xoay người ra bàn dọn tập cho cậu, thao tác xem qua cũng vô cùng nhanh nhẹn.

"Hai tuần rồi anh không có ôm em ngủ!"

Taehyung vừa dọn tập xong cho cậu, bây giờ đang tắt đèn chuẩn bị lót nệm ngủ, đột nhiên phì cười.

"Anh cười cái gì? Hồi đó mới yêu thì một hai dụ em qua nhà ngủ, một hai dỗ ngọt mẹ để mẹ tin tưởng giao em cho anh, rồi bây giờ anh bỏ mặc em vậy đó. Mà cũng phải rồi. Taehyung có thương em đâu. Taehyung thương cái chị cùng cơ quan kia mà. Em chỉ là người thứ ba thôi nên em cũng biết thân biết phận, để em thi xong em dọn-"

Than vãn chưa hết câu, Jungkook đã bị đôi môi nào đó chặn đứng họng.

Taehyung ôm cậu, ngấu nghiến lấy đôi môi vừa nói không biết bao nhiêu là lời linh tinh vô nghĩa, cắn nhẹ một cái, hoàn hảo để lại vết hôn đỏ ửng in mờ dấu răng.

"Sau này cấm em không được nói linh tinh nữa." Vỗ mạnh vào mông, Taehyung dùng nó song song với lời cảnh cáo.

"Ai cho anh cấm? Anh là ai mà có quyền cấm em? Em cứ nói linh tinh thế đấy, anh cảnh sát có định bắt em về đồn hông?" Jungkook vừa nói, vừa biểu thị ra gương mặt hờn dỗi, mà dưới ánh đèn lập loè nho nhỏ, nó chẳng khác gì gương mặt đang cố ý khiêu gợi phần 'thú' sâu thẳm bên trong Taehyung.

Taehyung nhìn cậu, đôi mày hơi xếch cùng con ngươi dễ dàng bị rung cảm, anh hôn lên tóc cậu. Một phần để xoa dịu người yêu. Còn phần khác là để chặn lại những suy nghĩ bất chính của mình.

Jeon Jungkook chưa đủ mười tám, còn anh thì dư tuổi đi tù rồi.

"Chú cảnh sát ơi~ chú có định bắt em về đồn hông dạ?" Jungkook cười giòn giã, khoái chí đến tít cả mắt. Dĩ nhiên cậu biết Kim Taehyung sẽ không thể kìm được nếu cứ liên tục nghe giọng cười ngọt ngào ấy đâu. Vậy nên cứ cười đi. Cười càng nhiều càng tốt.

Taehyung bắt đầu thấy không ổn. Là thật-sự-không-ổn.

"Em mau ngủ đi." Nằm vội xuống chỗ bên cạnh, Taehyung dùng cả chăn để quấn cậu lại, còn anh thì ôm gọn cục chăn ấy trong người, nhắm mắt đến túa cả mồ hôi hột.

"Yêu nhau hơn hai năm, cái gì mình cũng làm rồi, vậy mà anh vẫn ngại hả?" Jungkook hơi phàn nàn, cùng lúc lợi dụng sơ hở đẩy đầu gối, lập tức phần chăn lớn chạm thẳng vào đũng quần Taehyung.

"Anh ơi em muốn~ Mình làm một xí thôi, một xí thôi rồi ngủ liền~" Bày tỏ nguyện vọng đến đây rồi đấy, không chịu nữa cũng phải làm.

"Anh không tin em đâu." Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, xoay người muốn bỏ trốn.

"Chồng ơi~" Nhưng chẳng bao giờ anh chạy kịp với Jeon Jungkook.

Đến gọi 'chồng' mà ẻm còn gọi quen mồm như thế rồi đấy, Kim Taehyung mày còn có thể chịu đựng được hay sao?

"Hứa với anh chỉ một lần thôi đấy. Anh không để em lừa anh nữa đâu." Taehyung vẫn hơi nghi hoặc, tuy nhiên vẫn giơ ngón út dù chính anh cũng biết nó vô cùng vô cùng vô dụng.

Jungkook lập tức móc ngoéo, thậm chí còn tung chăn kéo anh xuống hôn môi, vừa hôn vừa cười khúc khích, đến nỗi lông tơ trên mặt đều dựng đứng cả lên. Taehyung luồn tay qua eo cậu, chẳng mấy chốc đã lột sạch những thứ vướng víu, đến ga giường cũng thiếu điều bị lột ra quăng xuống luôn. Anh bắt đầu di chuyển, dịch nụ hôn từ nơi này sang nơi khác, mỗi tấc thịt trắng hồng đều xuất hiện vài vết hôn ưng ửng.

Trong suốt thời gian âu yếm, Jungkook luôn là người bị kích thích nhiều nhất. Từ thể xác lẫn tinh thần, chỗ nào cũng thấy kích thích phát điên.

Kể cả Taehyung có cắn vào má đùi hay đầu ngực, cậu đều cảm thấy toàn bộ nơron thần kinh đều gần như nổ tung.

"A a anh ơi... Chỗ đó... Đúng rồi chỗ đó..."

"Em thích chỗ này sao? Jungkook thích cái này lắm phải không?" Taehyung hôn lên gò má đỏ ửng, bên dưới dịu dàng nhấp vào từng chút.

"Thích... Thích lắm... Em yêu Taehyung... Em yêu Taehyung nhiều lắm..." Dẫu cho bắp đùi bị tách rộng đến run rẩy, Jungkook vẫn cắn răng, gắng sức thả lỏng để anh không bị siết. Chỉ mới hai tuần không làm, vậy mà bên dưới đã khít như chưa từng có sự xâm phạm. Thế nên Jungkook đang thấy rất đau, thật sự đau đến ứa nước mắt. Nhưng cậu biết so với cậu thì Taehyung còn chịu đựng gấp nhiều lần hơn nữa, vì vậy cậu sẽ không nói, cứ để mọi thứ thế này là được rồi.

Bên dưới bỗng nhiên trống vắng, Jungkook còn chưa kịp nấc lên thì phía trong đột ngột bị tống ngập một lần, đùi non đang bị kéo căng còn thêm va chạm tạo nên tiếng động cực lớn, còn cậu thì khóc lóc thất thanh.

Taehyung đẩy vào hết rồi. Thậm chí còn đẩy vào đúng một lần, chạm hẳn vào nơi sâu nhất.

"Ư hức... Em nói một lần, nhưng không phải 'một lần' như thế..." Jungkook run tay bấu lấy ga giường, vò nó trở nên nhăn nhúm, còn hai chân thì run rẩy muốn hạ xuống lại bị nhấc lên. Taehyung vừa cười vừa ôm mặt cậu, hôn nhẹ lên đôi gò má mềm, anh thủ thỉ: "Vậy sao? Anh xin lỗi. Anh hiểu sai ý em mất rồi. Jungkook đừng giận anh nhé?"

Jungkook chớp nhanh hai mắt, chẳng chút do dự gật đầu: "Em không giận Taehyung đâu. Ôm em. Taehyung ôm em đi."

Vòng tay vừa ôm siết lấy anh, Taehyung đã hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ.

"Nhưng chú cảnh sát mới làm người ta đau rồi nên chú cảnh sát phải chịu trách nhiệm đi nha~ Em không thích mấy người vô trách nhiệm đâu đó."

Nhưng mà 'bảo vệ' cũng có bảo vệ this, bảo vệ that. Kim Taehyung từng nói sẽ dùng cả tấm thân ngọc ngà để bảo vệ Jeon Jungkook khỏi những nguy hiểm, điều đó là sự thật. Nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ nói sẽ bảo vệ Jeon Jungkook khỏi thứ hung hãn bên dưới, điều đó cũng là sự thật luôn. Vậy nên bây giờ không thể lấy nó ra để buộc tội anh đâu nha. Vì anh không hề phạm lỗi mà. Anh chỉ đang hoàn thành sứ mệnh cậu giao thôi.

Taehyung hôn cậu, đôi khi là dùng lưỡi, khi lại dùng môi, hôn lên từng tấc thịt, lướt trên từng sợi lông tơ, phóc một cái, cái gì đến rồi cũng đến thôi.

Jungkook vừa nhận ra điểm mới lạ rồi. Cậu xâu tóc anh, đốt tay run run muốn chạm lập tức bị hất ra.

Taehyung buột cậu. Mà nói đúng hơn là buột tiểu nam căn của cậu bằng nút cao su mềm.

Jungkook sững sờ nấc cục, Taehyung thấy thế cũng không đáp, ngược lại còn tủm tỉm, phấn khích tới nỗi Jungkook cũng có thể cảm nhận được thứ kia đang ngày một căng ra hơn.

Lúc nào cũng vậy, ban đầu thì dụ dỗ anh ngon lành lắm, mà cứ tới giai đoạn quan trọng nhất thì chỉ biết nằm đó khóc cho sưng vù hai mắt, hại anh cứ vừa làm vừa thấp thỏm, chỉ sợ cậu vì kiệt sức mà ngất xỉu.

"Taehyung, hôn em." Hễ là vật nhau thế nào, Jeon Jungkook vẫn không để bản thân thiếu thốn dù chỉ là một cái ôm.

Taehyung ôm cậu, hôn lướt trên gò má mềm là sóng mũi thẳng tắp, cọ nhẹ vài cái, đôi môi kia lập tức ngậm lấy môi anh, chiếc lưỡi chẳng chút ngần ngại luồn ngay vào trong, quấn lấy thứ ẩm ướt tương tự. Jungkook chợt nhận ra, gai lưỡi nóng hổi bấy giờ của đối phương đã chẳng khác thân nhiệt của chủ nhân nó là bao, vừa nóng lại vừa quyến rũ, thật sự khiến người khác muốn phát điên lên thôi.

Toàn thân bắt đầu bị uốn dẻo, Jungkook vội dứt khỏi nụ hôn, đôi mắt càng lúc càng tê dại, cậu đang cảm tưởng như bên dưới gần như là tê liệt hơn phân nửa dây thần kinh rồi.

Tiếng rên đối phương ngày càng lớn, cũng là lúc Taehyung sắp đạt đến cảnh giới của mình.

Chỉ với vài phút cho việc kết thúc, Taehyung đã khiến cả thân trên của Jungkook trở nên ướt đẫm.

"Thế nào? Em thích không?" Anh bế cậu trong lòng, hài lòng hôn lên mi mắt. Jungkook mệt mỏi không đáp, chỉ nhìn anh cười tủm tỉm.

Thường thì chuyện bế nhau đi tẩy rửa cũng chẳng còn là vấn đề gì quá xa lạ với cả hai, nhất là Taehyung, vậy nên chỉ cần dành ra vài phút liền đem cả hai trở về trạng thái sạch sẽ thơm tho, cứ hệt như chưa từng xảy ra chuyện xấu hổ gì.

Bản tính Kim Taehyung vốn luôn chu toàn, mà gió tầng nào thì gặp mây tầng nấy, Jeon Jungkook cũng chu toàn cho anh không kém. Từ việc học đến chuyện sinh hoạt chung nhà với anh, thứ gì cậu cũng dốc hết sức để hoàn thành thật tốt. Đến cả chuyện chăn gối sau trận vật nhau kịch liệt, Jungkook cũng đã thay chúng thành mới hết, tất cả cũng chỉ để anh và cậu có được giấc ngủ ngon hơn thôi.

"Hay lần sau mình đừng làm trên giường nữa." Bây giờ cậu đang ôm anh, áp cả mặt vào ngực mà thoả sức ngửi trộm mùi sữa tắm.

"Sao thế? Em không thích à?" Taehyung cực thích hôn, nên lúc nào anh cũng hôn cậu.

"Không phải. Ý em là nếu làm trên giường thì dễ bị bẩn lắm, nên đổi chỗ được thì sẽ tốt hơn." Jungkook bắt đầu lim dim, cứ thế nằm trong lòng anh dụi mắt.

"Vậy lần sau anh không làm bẩn nữa, mình cứ làm trên giường đi. Làm chỗ khác anh chỉ sợ em không quen." Dây áo choàng vừa bị một con thỏ tháo ra, cả người Taehyung gần như trần trụi.

"Không quen thì em sẽ tập mà." Jungkook cũng tháo áo choàng của mình, chui tọt vào lòng anh, có vẻ cậu thích cảm giác chân thực thế này hơn.

"Nhưng nếu anh nói không thích làm chỗ khác thì sao?" Tung một đòn nốc ao, Taehyung biết chắc kiểu gì cậu cũng sẽ đổi ý.

"Thì kệ anh." Nhưng hôm nay Jeon Jungkook ăn phải gan hùm: "Em thích là được."

Câu chốt hạ đánh xẹt qua tai viên cảnh sát, Kim Taehyung chưa bao giờ cảm giác được sự lung lay quyền lực của bản thân như bây giờ.

"Em nói lại đi Jungkook." Bàn tay chạm vào mông, Taehyung bắt đầu lên tư thế.

"Em nói là kệ anh, miễn sao em ưm-"

Ngắt một cái, lập tức làm cả hai bắp đùi cậu run lên bần bật.

Jungkook đau đến trợn mắt, chỉ dám cắn răng thất thanh, đôi mắt tròn xoe sớm đã đầy vung nước.

"Cho em nói lại." Taehyung ân cần thơm má: "Nói cho đàng hoàng vào."

"Nếu anh không thích thì mình vẫn làm... Hức... Mình làm trên giường..." Jungkook vừa nãy hổ báo thế thôi chứ trong lòng thì sợ Kim Taehyung phát khiếp.

Vì căn bản từ tuổi cho đến tác phong, Kim Taehyung đều trội hơn cậu những mười lần.

"Jungkook đừng khóc. Anh không cố ý trêu Jungkook đâu mà." Taehyung vẫn dịu dàng, thả lỏng để cậu hôn mình bằng thứ tương tự.

Cứ mỗi lần khóc như thế, Jungkook đều ngấu nghiên lấy môi anh. Lúc thì ngậm, lúc thì cắn, vậy mà khiến Kim Taehyung mê đứ đừ đi được.

Ôm lấy vòng eo mềm mại, Taehyung vuốt lấy mái tóc xoăn dài, anh xâu tay vào từng lọn tóc ướt, kéo ngược nó ra sau rồi mân mê chỗ yết hầu trắng muốt.

"A a... Taehyung ơi... Chồng, chồng ơi..." Jungkook chống tay ở đầu giường, tay còn lại siết vào vai anh, để lại vết cấu đỏ chót.

Tự dặn lòng lần này chỉ hôn để mai còn ôm bảo bối đi học, vậy mà chỉ với vài câu gọi khẽ, Taehyung đã không thể kiềm lại dã tâm trong người.

Vội lật sấp cả người cậu xuống, Taehyung dùng thân đè lên, mê mẩn hôn lên vành tai đỏ ửng, thao tác cởi đồ vừa hay bị lược bỏ. Anh cắn nhẹ bả vai, đồng thời tách mở một chân dưới, thành công đặt gọn nam căn vào sâu trong người cậu.

Jungkook bất ngờ run lên, vì tư thế này mỏi quá, toàn thân gần như bị uốn dẻo, bây giờ e là có khóc cũng không thể giải quyết được gì nữa. Nhưng nghĩ thì nghĩ, mà khóc vẫn cứ cắn răng khóc.

"Em hứa với anh một lần là đúng một lần, sao anh lại không hứa với em..." Jungkook nghiêng người sang một bên, còn đang ấm ức chuyện bị nhéo ban nãy.

Đối với người kém hơn mình mười tuổi, Taehyung rõ biết thứ anh đang làm chính là phạm pháp.

Quan hệ với người chưa đủ mười tám tuổi là một chuyện. Đã vậy còn không thèm xin ý kiến người ta là chuyện thứ hai. Làm con người ta khóc muốn khản cổ là chuyện thứ ba. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, từ khi nào mà mày lại dễ dàng bị dục vọng tha hoá đến vậy?

"Anh xin lỗi." Taehyung cọ mũi lên má cậu: "Anh xin lỗi Jungkook mà. Do anh không tốt, anh trêu em. Jungkook đừng khóc, anh không làm đau Jungkook đâu."

Jungkook nghe xong, tim gan đều cảm thấy mềm nhũn, căn bản với việc nảy sinh thân xác cùng anh đã khiến cậu phát cuồng, còn huống chi anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, thật lòng chỉ khiến cậu thấy hạnh phúc hơn thôi.

"Vậy anh hôn em đi. Taehyung hôn rồi em sẽ không khóc nữa." Jungkook khúc khích chu mỏ, đồng thời kéo tay anh.

Taehyung cúi xuống, cũng theo cậu mà khúc khích: "Anh lúc nào mà chẳng hôn em, đồ ngốc."

Jungkook áp tay lên gò má anh, cứ khoái chí cười cho tít cả mắt. Thầm nghĩ, cái gì cũng được, miễn là Kim Taehyung.

Thế nào cũng được, miễn là Kim Taehyung.

Có sẹo cũng được, miễn là Kim Taehyung.

"Chỗ này." Jungkook chạm vào vết sẹo mờ trên mặt anh, nghiêng đầu hôn lên.

"Hứa với em, cả đời chỉ cho em thơm thôi nhé?"

Taehyung gật đầu, dùng môi chạm khẽ khoé miệng rỉ đầy nước mắt: "Hứa với em, cả đời chỉ để em thơm thôi."

Một lần hứa, vạn lần tin.

"Vậy chỗ này." Taehyung vuốt ve bắp đùi đang quấn lấy hông mình, vỗ nhè nhẹ: "Hứa với anh lời tương tự đi."

Hứa với anh, thế nào cũng được, miễn sao Jeon Jungkook chấp nhận làm người cả đời của anh.

"Không đâu, em không hứa." Trái với nguyện vọng của anh, Jungkook từ chối: "Em còn chưa đủ mười tám, em muốn đi chơi, chưa muốn lấy chồng."

Dùng lực thúc mạnh, lập tức khiến cả mười đầu ngón chân đối phương đều co quắp lại. Taehyung hậm hực, đồng thời siết lấy bắp đùi trắng nõn, in lên đó năm dấu tay: "Cơ hội cuối cùng của em, nói cho đúng vào."

Jungkook toàn thân run rẩy, đến nỗi chỉ biết bám víu ga giường nức nở: "Taehyung toàn... bắt nạt em..."

"Jungkook ngoan, anh không bắt nạt Jungkook." Taehyung căn bản biết, so với những loại ép buộc ngọt ngào thế này, Jeon Jungkook chỉ có từ thích đến phát cuồng mà thôi.

"Jungkook ngoan, Jungkook gọi anh là gì?"

"Gọi anh... a hah... gọi Taehyung là chồng. Chồng. Chồng ơi." Jungkook thở gấp, càng cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng lướt dài trên cần cổ, cậu càng thấy toàn thân rạo rực, lời nói rời rạc, đến đan mười ngón cũng tự ý chuyển thành cả bàn chỉ nắm chặt ngón cái của anh.

Taehyung đã ở bên Jungkook đủ lâu để hiểu được đâu là giới hạn cực đại của cậu. Và đã ở bên đủ lâu để biết rằng Jungkook thương anh nhiều bao nhiêu, nhiều thế nào, để chính anh còn nhận ra được thứ mà anh đang gọi là giới hạn cực đại kia, vẫn từng ngày bị cậu nới lỏng hơn vì anh.

"Jungkook yêu anh không?"

"Em có."

"Yêu nhiều không?"

"Nhiều... Em yêu Taehyung nhiều lắm."

"Vậy tốt nghiệp rồi gả cho anh, Jungkook chịu không?"

Lời cầu hôn vội vàng sến sẫm, ấy vậy mà khiến Jungkook khóc thành tiếng rồi.

Mái tóc xoăn gật lắc một cách mâu thuẫn, Jungkook ôm ghì lấy tay anh, kéo anh phải nhìn trực diện mình.

"Taehyung, anh nói lại đi." Cậu mím môi, nhìn anh bằng đôi mắt ướt sũng.

"Anh nói anh yêu em, tốt nghiệp rồi mình cưới nhé? Sính lễ anh chuẩn bị đủ rồi." Anh nháy mắt, khúc khích.

"Dạ? Sính... Sính lễ gì cơ?"

"Ba năm trước, chẳng phải em từng đứng trước mặt anh nói về sính lễ sao?"

"Này cái chú kia! Tôi nói tôi không có thích chú rồi. Chú có thể đừng bám theo tôi nữa được không?"

"Nhưng đêm qua-"

"Xuỳ xuỳ xuỳ! Chú đừng có nhắc lại! Đêm qua là sự cố thôi! Tôi say, chú cũng say, tôi cũng không bắt chú phải chịu trách nhiệm còn gì?"

Kim Taehyung chưa từng nghĩ đứa trẻ này lại có thể cứng họng đến vậy, nhất là sau sự cố đêm qua, khóc như thế vẫn còn đủ sức để cãi tay đôi với anh thì hẳn là không phải dạng vừa.

"Cái này là em nói chứ không phải tôi ép em đâu nhé." Taehyung xoay người, đã định bỏ đi.

"Ừ cút được thì cút luôn đi! Đồ cảnh sát tồi!" Nhưng đứa trẻ ngỗ nghịch kia lại mắng anh chẳng ra gì.

"Cái đó thì liên quan gì đến sính lễ?" Jungkook tròn mắt, chậm rãi nhấc chân để anh dọn đi phần tàn dư.

"Không liên quan sao? Anh cứ tưởng đấy là sính lễ chứ?" Taehyung vứt mẩu khăn vào sọt rác, vòng tay ôm eo.

"Hả?"

"Này nhóc, bao tuổi mà hỗn thế?"

Jeon Jungkook, sớm đã kiệt sức sau một đêm dài nóng bỏng, giờ còn mang tội trễ học vì bị cảnh sát hốt lên phường.

Taehyung không chút hối lỗi, ngược lại còn bày ra vẻ chất vấn cậu, khiến Jungkook thấy vô cùng bực, mà càng bực chỉ càng ghét. Bực là bực tại sao người đẹp trai thế kia lại nghiêm túc quá. Cũng ghét là ghét tại sao người ta nghiêm túc mà vẫn đẹp trai đến vậy.

"Tính đến tuần sau thì tròn mười lăm." Thấy ghét nên trả lời cộc lốc vậy đó, chịu không chịu thì thôi.

"Kính ngữ đâu? Vậy hiện tại chỉ mới mười bốn à?" Taehyung vẫn nghiêm mặt, tuy nhiên trong lòng đã túa không ít mồ hôi lạnh.

"Mười bốn thì? Không có kính ngữ, thì?"

Bốp một cái, đến cả những đồng nghiệp gần đó cũng chẳng dám ho he.

"Này chú, chú đừng cư xử thô lỗ thế được không?" Jungkook cằn nhằn, liếc mắt nhìn tờ báo vô tội vừa bị đối phương đập thẳng xuống bàn, rách tươm trang đầu, chính cậu cũng bắt đầu túa mồ hôi hột.

"Lúc đó anh rõ cọc cằn với em." Jungkook luồn tay vào áo choàng, nhéo ti anh.

"Cũng do em không ngoan." Taehyung giật người, lần nữa kéo cậu nằm vào lòng mình.

"Nghe lời đi. Về bôi thuốc cho đàng hoàng, tôi không đùa với em đâu." Đẩy Jungkook ra bãi xe sở cảnh sát, Taehyung nhíu mày, cẩn trọng dặn dò.

"Xuỳ, chỉ là quan hệ thôi mà, chú-" Đột ngột bị chặn họng, Jungkook theo phản xạ trợn mắt, nhìn thẳng vào cánh tay lấp ló vết cắn của anh sau lớp vải.

"Be bé cái mồm thôi. Em chưa đủ tuổi đi tù nhưng tôi thì đủ rồi đấy." Taehyung trừng mắt, trách sao cái số hẩm hiu, được hôm nghỉ phép đến club bạn chơi thì vớ ngay trẻ vị thành niên, lại còn kéo nhau lên giường rồi vần nhau cả đêm vô cùng kịch liệt.

Jungkook không đáp, chỉ bí xị gật đầu, vừa nhìn là biết chẳng có tí chân thành nào.

"Một ngày bôi hai lần, mỗi lần-"

"Biết rồi biết rồi! Càm ràm mãi, nhức cả đầu."

"Lúc đó em còn mắng anh giống ông già." Taehyung chôn ấm ức bấy lâu nay, cuối cùng cũng được bộc lộ.

"Tại anh lúc đó cứ cằn nhằn. Với cả anh còn hơn em tận mười tuổi." Jungkook bĩu môi, giơ ra mười ngón để biểu thị.

"Nhưng gọi người ta là chú thì cũng hơi tổn thương rồi đó?" Taehyung lườm nguýt, đồng thời kéo tay cậu xuống, đan lồng mười ngón vào nhau.

"Vậy ạ? Vậy chú cảnh sát ơi, chú cho em xin lỗi nha~" Jungkook khúc khích, bắt đầu chuyển sang cười ngặt nghẽo.

"Sở cảnh sát Busan xin nghe."

"Alo... Hức... Chú à? Phải chú Kim không?"

Taehyung nhíu mày, trong lòng đặt hơn nghìn thắc mắc về kẻ bạo gan nào đó đang vừa quắc cần câu vừa gọi đến sở tìm anh.

"Cậu là ai?"

"Chú ra quán với tôi đi, cái chỗ gần trường ấy. Tôi buồn quá..."

Taehyung thở hắt một hơi, còn định cúp máy vì thấy phiền phức.

"Chú mà không ra là tôi đi báo cảnh sát đấy!"

Taehyung khựng lại, mất kiên nhẫn gằn giọng: "Em quên tôi là ai à?"

"Thì tôi đăng lên SNS, bảo chú cảnh sát Kim của đội tuần tra từng quan hệ với trẻ chưa đủ mười tám tuổi, để xem lúc đấy chú còn mắng tôi được không."

"Jeon Jungkook!"

"Thì chú ra với tôi đi. Coi như tôi xin chú."

"Lúc đó anh đã giận lắm biết không?" Taehyung bóp chân cho cậu, ngửa cổ để Jungkook tuỳ ý hôn.

"Tại lúc đó người ta thất tình chứ bộ." Jungkook há miệng, cắn nhẹ lên xương quai xanh, khoái chí ngắm nghía dấu hôn đỏ chót mà mình vừa tạo ra.

"Còn lý do? Chẳng phải em nói không muốn anh bám theo à?" Taehyung chậm rãi luồn tay sang vị trí khác, lập tức bị cậu kéo lại, đặt về đúng chỗ cũ.

"Thì anh cũng phải hiểu cho em là ngoài anh ra thì đâu còn ai thấy được bộ dạng thê thảm của em nữa." Bây giờ bắt đầu lim dim rồi, Jungkook không đủ sức vật lộn nữa đâu.

"Vậy ra em mới gọi anh? Khóc lóc ỉ ôi lúc anh đến?" Chạm vào một bên căng tròn, Taehyung theo thói quen xoa nắn.

Bị hỏi dồn về chuyện đã xảy ra từ ba năm trước, thứ bây giờ nhắc lại chỉ còn lúc nhớ lúc quên, Jungkook đành trả lời qua loa, chủ yếu là nhắc lại chuyện mà cậu đã in sâu vào kí ức: "Nhưng không phải là hời cho anh lắm hả? Đêm đó anh thích đến vậy, sáng ra còn không cho em về."

"Tối đó em dụ anh."

"Nhưng anh đụ em."

"Taehyung là người lời nhất còn gì."

"Ai? Là ai dạy cho em cái từ đấy?" Taehyung nhíu mày, đánh vào mông cái chát.

"Thôi em xin lỗi. Xin lỗi mà. Giờ mình đi ngủ nha? Chồng ơi em buồn ngủ lắm rồi." Jungkook biết mình vừa vạ miệng, lập tức đánh lạc hướng chuyển sang ôm ôm dụ ngọt, có trách cũng trách chồng cậu lớn tuổi, nên bây giờ giở chứng, bắt đầu giống mấy ông già rồi.

"Em đừng có mà chê anh già, anh chỉ mới hai bảy thôi." Taehyung thu tay về để cậu kéo chăn, quần ngủ bất ngờ bị kéo xuống, mười ngón đan vào nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao lại đan tay trong đũng quần?

"Vài hôm nữa là hai tám rồi còn gì." Jungkook khúc khích, nói xong cũng biết người thương đang dỗi, bèn dỗ dành bằng cái hôn: "Nhưng già cũng tốt, rất hợp gu em."

Taehyung bụng dạ thì tỏ ra ấm ức nhưng vẫn thích thú hôn đáp lại, đồng thời ôm cậu trong lòng, khéo léo kéo mười ngón tay đan chặt ra ngoài, lại bất ngờ bị cậu giành lấy đặt về vị trí cũ.

"Anh đừng có dời chỗ của em." Jungkook nhíu mày, ịn trán lên ngực anh.

"Dạo này hư lắm rồi đấy." Taehyung đặt cằm lên đỉnh đầu tròn, ấn nhẹ xuống: "Nhưng anh thích. Jungkook rất hợp gu anh."

"À~ Hoá ra gu của Taehyung là nai tơ ạ?"

Taehyung nghe xong thấy hơi rợn người. Nai tơ? Với Jeon Jungkook?

"Nè chú."

"Lại chuyện gì nữa? Đêm qua là em dụ tôi, tôi rõ ràng không có ý xấu với em nên đừng có lúc nào cũng đòi kiện tôi đi." Taehyung cau có nhướn người, nhanh tay mở chốt an toàn.

"Nói mỗi một câu thôi sao chú cằn nhằn mãi thế? Chú đẹp trai, khoai to, mà sao tính giống ông già vậy?"

"Aish cái thằng-"

"Đừng có mắng em là thằng." Jungkook không hài lòng đẩy tay anh, đồng thời nắm cà vạt, kéo anh đến tủm tỉm: "Cảnh sát như chú, chắc sẽ không muốn ngồi tù vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên đâu đúng không ạ? Vậy nên đừng có gọi em là thằng, em không vui là em đi kiện đó nha~"

Taehyung cả đời chưa từng nghĩ, rồi sẽ có ngày bị uy hiếp bởi đứa trẻ nhỏ hơn mình tận mười tuổi.

"Nói đi, em muốn cái gì?"

"Đổi xưng hô đi mà~ Nói chuyện với em như đêm qua chú nói ý~"

Taehyung không kịp đáp, chỉ mới nhíu mày thì cả người lẫn môi đều bị Jungkook cướp mất rồi. Rõ ràng đây là cưỡng hôn, nhưng tại sao lại khiến anh thích thú đến vậy?

Chiếc cằm bị kéo cao, Jungkook ngoan ngoãn hé môi, thậm chí còn vươn lưỡi để anh tuỳ ý phá phách. Bàn tay giữ chặt ngón trỏ anh, chẳng mấy chốc lại bị kéo ra, biến thành nắm tay.

Bàn tay đã từng chủ động nắm qua biết bao bàn tay nhỏ khác, nay lại trở nên thụ động, nằm gọn trong bàn tay ai kia, những xúc cảm linh hoạt này đều là những thứ Jungkook chưa một lần nghĩ đến. Đột nhiên trong đầu loé lên suy nghĩ lớn, thứ suy nghĩ mà đến tận ba năm sau và thật nhiều năm nữa, Jungkook có chết cũng không thấy hối hận.

"Hay chú nè."

"Ừm?"

"Mình yêu nhau đi. Giữa em với chú, cũng nên bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc đi thôi~"

Taehyung cúi người, vùi mặt vào gáy cổ mềm, hơi thở chậm rãi, anh ghé tai cậu thì thầm: "Jungkook ơi."

Jungkook vốn đang say ngủ, nhưng vừa nghe tiếng người thương liền vô thức nghiêng mặt: "Dạ."

"Đợi em tốt nghiệp xong mình cưới nhé? Lúc đấy em mười chín, còn anh thì hai chín rồi, anh không đợi được nữa đâu."

Jungkook không đáp, chỉ ôm lấy anh thỏ thẻ: "Sáng mai nhớ hỏi em lại, kẻo em quên đấy."

"Tại sao bây giờ không trả lời?"

"Tại bây giờ em đang không tỉnh táo, em không muốn bị dụ lúc mình không tỉnh táo đâu."

"Gả cho anh, đối với em là đang bị dụ đó hả?" Taehyung sụt sùi mũi, đang cảm thấy tổn thương cực độ.

"Không phải, ý em không phải như vậy."

"Vậy ý em thế nào?"

"Em muốn ngày anh cầu hôn em phải là một ngày trọn vẹn, chứ không phải là những giờ cuối của ngày hôm nay." Jungkook làm gì cũng luôn có cái lý của mình. Vì dĩ nhiên có ai mà thích được cầu hôn vào mười một rưỡi đêm của ngày hôm trước đâu?

"Ngày mai nhớ gọi em dậy sớm, sau đó cầu hôn em, thế nào em cũng đồng ý." Nghe tiếng Jungkook khúc khích, Taehyung cũng tủm tỉm cười theo.

"Hứa rồi nhé. Jungkook không được bỏ trốn đâu."

"Làm sao em dám trốn khỏi anh cơ chứ. Với cả em cũng không muốn anh vì em mà xới tung cả thành phố lên đâu, thưa ngài thủ trưởng."

Cứ hễ nhắc đến danh 'thủ trưởng' là Taehyung có thể bật cười cả ngày, và Jungkook biết rõ điều đó, biết rõ công việc này đã ăn sâu vào máu anh thế nào.

"Vậy chắc em phải đổi ngành đi thôi." Jungkook thở dài.

"Thế em định theo ngành nào?" Taehyung phấn khởi hỏi.

"Xem anh hào hứng chưa kìa?" Lập tức bị cậu lườm nguýt một cái, Taehyung chỉ cười hì hì.

Tuy Taehyung vô cùng thích ngành cảnh sát, nhưng anh chưa bao giờ ủng hộ việc Jungkook muốn vào cùng ngành với anh. Và Jungkook biết, anh chẳng qua chỉ muốn những thứ tốt nhất cho cậu thôi.

"Em chuyển sang..."

"Sang?"

"Làm vợ Taehyung."

Jungkook nói xong thì ngước mắt nhìn anh, phát hiện hai mắt anh sớm đã long lanh, đôi môi chưa kịp cười, cả người đã bị vùi bằng cụm chăn lớn cùng con gấu đông siêu bự.

"Lý do gì lại khiến em thích anh vậy?"

"Anh đẹp trai."

"Chỉ vậy thôi?"

"Còn nữa."

"..."

"Vì em thấy anh cực giống một người. Cực kì cực kì cực kì giống luôn."

"Là ai? Ai mà đặc biệt thế?"

"Chồng em." Jungkook nháy mắt.

"Từ lần đầu nhìn thấy Taehyung, em đã biết sau này em chỉ gả cho Taehyung rồi. Sống chết cũng chỉ gả cho một mình Taehyung thôi."

"Taehyung ơi."

"Anh nghe."

"Em yêu Taehyung nhất!"

"Vậy gả cho anh đi."

"Gả từ lâu rồi nha~"

« em chưa mười tám »
end.

-yu, viết vào ngày ở nhà.
25-12-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro