1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi! Tôi không thể quen một người bị yếu sinh lý như anh!"

Cô gái tức giận đứng dậy bước đi, để lại người đàn ông ngồi một mình với biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình bắt đầu xì xầm. Taehyung thở dài, anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo blazer nâu đi thanh toán nước uống rồi rời đi.

Anh thẫn thờ đi dạo dọc bờ sông, Taehyung vừa đi vừa suy nghĩ tại sao trong một mối tình thì lại phải có tình dục chứ ? Những người anh thương trước đây đều phàn nàn về việc anh làm tình kém, là một người bị động trong cuộc yêu thương nồng cháy. Họ nói rằng có tình dục thì tình yêu mới lâu bền, nhưng chẳng phải tình yêu xuất phát từ trái tim của hai người sao? Taehyung đây chỉ muốn một tình yêu trong sáng, muốn có một người bên cạnh vào mỗi buổi sáng, ôm ấp, nắm tay, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào chứ anh không muốn có một tình yêu chứa toàn sự dục vọng. Dù tình dục nó khiến cho tình yêu trở nên nồng cháy hơn và đem lại những điều mới lạ, nhưng Taehyung đây có hay không không quan trọng. Điều quan trọng là tình cảm thật lòng của hai người dành cho đối phương. Như người ta thường nói rằng:

Th tôi cn ch là n cười ca em.

Taehyung lại thở dài, tự châm cho mình một điếu thuốc, đưa lên miệng khẽ rít một hơi rồi phả ra những làn khói có mùi vào không khí. Anh cũng đã quen với việc này rồi, thầm tự nhủ rằng ngày mai sẽ ổn thôi, không có gì phải buồn phiền cả. Taehyung ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dúi dúi vào nó rồi nhặt lên bỏ vào thùng rác.


Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy chuẩn bị tài liệu để đi làm. Anh được nhận vào làm ở công ty của anh trai - Kim Namjoon với cương vị là một nhân viên làm ở khu kiểm tra tài liệu, hợp đồng, chỉnh sửa các văn kiện.

Taehyung đóng cửa cẩn thận sau đó leo lên chiếc xe phân khối lớn rồi chạy đến công ty. Gửi xe xong xuôi, anh bắt đầu bước vào công ty. Nhưng lạ thay, sao tất cả nhân viên ở đây đều nhìn chằm chằm vào anh, họ còn xì xầm to nhỏ gì đó.

"Trời, anh Taehyung đẹp trai như vậy mà bị yếu sinh lý. Uổng vãi."

Taehyung như bất động, anh cúi gầm mặt xuống đất, tay nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao anh lại quên rằng người hôm qua nói lời chia tay với anh lại là nhân viên đang làm cùng công ty với anh chứ? Chắc cô ta đã bêu rếu anh cho tất cả mọi người nghe rồi. Thôi anh không chấp, mặc kệ sự đời muốn nói gì nói. Mình sinh ra là để làm hài lòng cho bản thân, chứ không phải làm hài lòng cho thiên hạ.

Taehyung cứ mặc kệ lời xì xầm to nhỏ nói về anh mà bước đi về khu làm việc của mình. Đặt cặp da xuống bàn, ngồi xuống ghế hai tay để ở vầng thái dương xoa xoa.

"Tiền bối Kim!"

Anh cảm thấy tay ai đặt trên vai mình, từ từ xoay người mà nhìn. Thì ra là Jungkook, là hậu bối trong khu này. Jungkook được nhận vào đây làm cũng được hơn 1 năm nay, tính tình của cậu nhanh nhẹn, dễ bắt kịp được thông tin nên làm rất được việc. Cậu còn một người hoà đồng, luôn vui tươi, thân thiện với mọi người. Đặc biệt Jungkook còn được mọi người ở đây đặt tên là th con, bởi vì cái cặp răng thỏ đáng yêu, cặp mắt long lanh to tròn và cặp má bánh bao phúng phính của cậu.

"Sao nhìn tiền bối ủ rũ thế ạ?"

Jungkook đặt túi xách xuống bàn, yên vị trên chiếc xoay màu đen, nhích người lại gần Taehyung mà hỏi chuyện.

"Chỉ là hơi nhức đầu một chút"

Cậu ậm ừ vài tiếng rồi quay lại bàn làm việc của mình. Taehyung và Jungkook làm chung với nhau cũng được hơn 1 năm. Từ khi Jungkook vừa mới vào làm, Trưởng phòng Han đã yêu cầu anh hướng dẫn, chỉ giáo Jungkook nên đã cho anh và cậu ngồi chung với nhau. Jungkook là người dễ bắt kịp thông tin, giảng đến đâu đều hiểu đến đó nên Taehyung cũng không cảm thấy một chút khó khăn gì cả, ngoài ra Jungkook luôn là người chủ động bắt chuyện với anh, kể mấy câu chuyện thường ngày của cậu, lâu lâu có những lúc Taehyung tăng ca thì Jungkook cũng ở lại làm cùng với anh để anh không cô đơn. Từ đó, Taehyung với Jungkook trở nên thân thiết tựa lúc nào mà chẳng biết. Nhưng một điều ở đây, Taehyung anh cũng chẳng thấy Jungkook phiền một chút gì cả, có khi anh còn thích cậu nhóc này đó chứ. Chỉ là thích cậu với tư cách là đồng nghiệp thôi.

Jungkook đang chăm chỉ đánh mấy con chữ trên máy tính thì bỗng dừng lại, cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh xong nhướn người sang Taehyung.

"Tiền bối Kim" - Jungkook thì thầm.

Taehyung vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, khẽ nhướn mày lên như có ý muốn nói là kêu gì nói đi. Jungkook thấy vậy, kéo sát ghế lại gần Taehyung ngó nhìn thêm một lần nữa rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Em có chuyện này muốn hỏi tiền bối"

__________________________________

Đây là bé Jeon, đồng nghiệp của anh Taehyung đây :>>

Anh Kim đây mụi người ui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro