10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp Giáng Sinh tui đăng thêm mụt chap nữa nè OwO.

Merry Christmas my sweeties (*'꒳'*)

________________________________

"Tiền bối anh nhớ bảo vệ em đó nha" - Jungkook run cầm cập nói với Taehyung.

"Ừ, tôi sẽ bảo vệ cậu"

Hai người đi kè kè với nhau đến khu gửi xe của công ty, nhìn xung quanh khu gửi xe bây giờ chỉ còn mỗi chiếc xe xinh xinh của Jungkook. Cậu nhanh chân chạy lại chỗ để xe của mình rồi leo lên.

"Ủa, xe tiền bối đâu?"

"Ở ngoài"

"Vậy em chở tiền bối Kim ra ngoài nha"

"Không cần, tôi đi bộ được rồi"

"Không được, em không muốn tiền bối bị chặt xác đâu. Tiền bối chưa minh oan được cái vụ yếu sinh lý nên không thể ngủm được"

Taehyung nhướn mày nhìn Jungkook, anh chẹp miệng thở dài.

"Thôi được rồi, để tôi chở cậu"

"Vâng"

Jungkook leo xuống để cho Taehyung leo lên xe, anh ngồi xuống chiếc xe màu đen kia khẽ nhíu mày. Gì mà thấp chủm dị trời! Đôi chân dài đã quen với độ cao của xe phân khối lớn, những lúc chống chân thì sẽ hơi nhón nhón mũi chân một tí còn bây giờ hai bàn chân nó chạm sát mặt đất. Có khi anh dùng đôi chân dài đẩy chiếc xe này còn được.

Ngược lại với Taehyung, Jungkook đội nón bảo hiểm hình con thỏ cầm củ cà rốt đang nhón chân leo lên yên sau. Cậu bám lấy áo của Taehyung lấy đà để leo lên, sau khi yên vị chỗ ngồi Jungkook đánh nhẹ vào vai Taehyung như báo hiệu đã sẵn sàng.

Taehyung hiểu ý, đưa tay bấm nút khởi động xe. Vì lực tay anh hơi mạnh nên lúc rồ ga, xe bất chợt nhích mạnh về phía trước làm cho Jungkook bật ngửa về phía sau.

"Tiền bối chạy được không vậy?"

"Được"

Taehyung vặn ga chạy về phía trước, bây giờ đây trên đường từ chỗ gửi xe đến cổng công ty có hai dáng người một lớn một nhỏ đang ngồi trên chiếc xe Vespa Sprint màu đen bé xinh.

Đến cổng công ty, Taehyung xuống xe trả lại xe cho Jungkook. Ngồi xe này cong cong, banh hai cái chân mỏi chết đi được.

"Xe tiền bối đâu?"

"Nó ở đ...ủa"

Taehyung mở to mắt, xe của anh đâu rồi ta? Taehyng nhớ là vứt xe mình ở trước cổng công ty mà, sao giờ đâu mất tiêu rồi? Anh hoảng loạn tìm chiếc xe của mình, bỗng chợt nhớ ra gì đó. Taehyung vội tìm cái chìa khoá xe, bấm nút điều khiển từ xa mở khoá xe.

* Tít tít *

Taehyung nhìn sang phía bên đường, thấy con xe moto yêu quý của mình nằm chễm chệ trên đó. Trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao?

Tại sao xe mình lại nằm ở đó?

Xe mình có cánh để bay qua đó à?

Hay xe mình từ trước giờ nó có phép thuật Winx mà không nói cho mình biết?

Hàng ngàn câu hỏi nhưng không có một câu trả lời.

Nhưng Taehyung mặc kệ, chạy ùa sang phía bên kia đường xem xe của mình có bị trầy xước gì không. May quá không bị gì, anh thở phào vỗ nhẹ lên cái yên xe. Taehyung quý chiếc xe này lắm, đây là quà tặng của anh trai tặng cho anh. Khi Taehyung vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc đó công ty của Namjoon chưa có phát triển nên thu nhập cũng không khá là bao nhiêu. Nhưng gã cố gắng dành dụm hết số tiền mà mình làm ra để mua chiếc moto cho em trai của mình để sau này có thể dễ dàng đi lại.

Ba mẹ mất từ lúc Namjoon 20 tuổi còn Taehyung chỉ mới lên 10, lúc ấy Namjoon phải vừa học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi Taehyung ăn học đàng hoàng như bao người khác. Nhưng may Namjoon gã là một người thông minh với IQ 148, gã đã được nhận học bổng từ trường đại học nổi tiếng Flechazo và được nhận được 1 khoảng tiền lớn 3 tháng/ 1 lần để chu cấp cho sinh hoạt thường ngày. Dù nhận được sự giúp đỡ nhưng Namjoon vẫn đi làm, sáng đi học đến chiều rồi chiều đi làm đến tối khuya mới về. Taehyung thương anh mình làm, thấy anh mình những lúc về nhà đều nằm vật ra ghế rồi ngủ thiếp đi mà đau lòng. Vì vậy, Taehyung quyết định cố gắng học thật giỏi để có thể giúp anh Namjoon không để anh cực nhọc nữa.

Taehyung leo lên xe chạy về phía Jungkook.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Dạ chưa, hì hì"

Taehyung chẹp miệng, hồi nãy nghe tin khẩn cấp anh cũng bỏ bữa mà chạy một mạch đến đây. Chưa ăn được bao nhiêu nên bụng dưới cũng hơi cồn cào.

"Qua nhà tôi ăn cơm không?"

"Thôi, làm phiền tiền bối lắm"

"Không phiền. Đi"

________________________________

Chap này xuất hiện thêm mụt nhân vật nò ( Mặc dù đã được nhắc đến ở chap đầu nhưng chưa nói kỹ )

Flechazo là tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Yêu t cái nhìn đu tiên.

Vì không biết đặt tên sao nên tui lấy đại những tên hay hay mà tui đã lưu từ trước ;33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro