23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu hức hức, em bị mất nhà rồiii"

Jungkook ngồi trên sofa khóc quá trời quá đất, nãy giờ cậu khóc cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi, mắt mũi sưng hết cả lên mà chẳng chịu dừng. Taehyung đây an ủi bao nhiêu thì Jungkook cứ tuôn trào nước mắt bấy nhiêu, anh đành thở dài chỉ biết đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.

"Nín đi, mắt sưng hết rồi kìa"

"Cậu kể tôi nghe, sao bị mất nhà?"

"Hức hức...dạ là hức hức"

"Chậc, nín hẳn đi rồi kể"

Jungkook cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình xong rồi mới kể hết toàn bộ câu chuyện cho Taehyung nghe.

"Dạ, căn nhà em đang ở là nhà em thuê. Lúc 1 - 2 giờ sáng em đang ngủ thì dì cho thuê nhà qua kiếm em, kêu em dọn đi sang chỗ khác để chỗ này cho người ta xây dựng công trình mới. Lúc đó, em hoảng lắm tiền bối. Em không có nghe thông báo trước từ dì chủ, em có hỏi dì là em đã thuê trước rồi mà sao người ta lại lấy của chỗ em. Dì bảo là dì không biết, người ta đặt tiền cọc nhiều hơn nên đưa cho người ta"

Nói đến đây Jungkook bĩu môi rưng rưng nước mắt, cậu không nhịn được nữa liền oà khóc.

"Hu hu tiền bối ơi, em phải làm gì đây. Em mất nhà rồiiiii"

"Cậu thuê nhà đó được bao lâu rồi?"

"Dạ, em ở nhà đó cũng gần được 6 tháng rồi. Mấy năm trước em ở chung với bạn em, mà bạn em chuyển sang chỗ khác ở rồi nên em cũng phải chuyển ra ngoài"

"Nhưng em đã đặt cọc trước rồi mà, lúc em hỏi lại dì chủ thì dì ấy bảo làm gì có chuyện đặt cọc"

"Ý cậu là sao?" - Taehyung nhíu mày.

"Thì đợt em thuê em thì dì bảo là đặt cọc trước rồi mới cho thuê, rồi dì còn bảo là đến cuối năm mới thu tiền nhà"

"Em còn nhớ là em thuê mới 3 tháng thôi thì dì chủ đã đến thu tiền nhà rồi. Em có hỏi tại sao thu sớm thì dì ấy nói thu trước để mốt dì quên, mà phải thu gấp đôi tiền đã đặt cọc"

"Vậy cậu đã đặt cọc bao nhiêu?"

"Dạ tiền nhà thì 1.594.490 won, thì em chỉ đặt cọc trước 265.768 won thôi ạ. Còn dư 1.328.722 won, mà dì chủ kêu em đóng gấp đôi số tiền đó" (*)

"Nhưng em chưa ở hết 1 năm nữa là em bị mất nhà rồi hu hu hu"

Thôi xong rồi.

"Jungkook, cậu bị lừa rồi"

"Sao ạ?"

"Chẳng có ai cho đặt cọc tiền rồi chưa đến thời hạn mà kêu đi đóng tiền cả, không những còn phải đóng gấp đôi nữa"

"Chậc, bọn chúng lừa cậu rồi"

Jungkook nghe tin mình bị lừa, cậu đơ cả người ra, rơm rớm nước mắt rồi khóc oà lên.

"Hức hức hu hu, sao người ta ác quá vậy? Hu hu vừa mất tiền vừa mất nhà hức hức, đồ độc ác màaa"

Taehyung không nói gì, cứ đưa tay xoa lưng cậu an ủi. Cuộc sống này đầy những kẻ lừa đảo vô cùng nếu ai không biết cách tránh né thì sẽ vướng vào ngay. Đặc biệt là những người thanh niên trẻ như Jungkook, những người ngây thơ vừa mới bước vào đời như cậu đây là một miếng mồi ngon cho bọn lừa đảo khốn khiếp đó.

"Nín đi, dù gì chuyện đã xảy ra rồi. Cậu khóc mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu"

"Hức hức nếu mà em có sức mạnh, em sẽ quay lại thời gian và đòi lại tiền của mình"

Taehyung mỉm cười trước sự trẻ con của Jungkook, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi lấy khăn ướt cho Jungkook. Taehyung một tay cầm chiếc khăn vải đã thấm nước, một tay cầm bàn tay nhỏ của Jungkook mà lau. Sau đó anh đưa khăn lên mặt nhẹ nhàng lau đôi mắt sưng đỏ vẫn còn đọng vài giọt nước trên khoé mắt.

"Mắt đỏ hết rồi này, nhìn như ong chích vậy"

Trong lòng Jungkook bây giờ đang ấm ức vụ mình bị lừa nên chẳng để ý người kia đang làm gì với khuôn mặt của mình.

"Cậu có người quen trên đây không?"

"Dạ có, anh Hoseok với Jimin ạ"

"Cậu đã chuyện này với hai người đó chưa?"

"Dạ...chưa"

Vừa mới gặp chuyện về nhà thuê của mình, không hiểu sao nơi đầu tiên, người đầu tiên Jungkook muốn đến là Kim Taehyung.

"Vậy cậu báo cho hai người họ đó đi, có gì xin ở nhờ vài hôm. Trong thời gian đó, cậu kiếm chỗ ở cũng được mà"

"Vâng, để em gọi anh Hoseok"

"Ừm"

Jungkook đứng dậy đi ra một góc trong căn hộ, cậu lấy điện thoại ra lướt tìm số điện thoại của Hoseok rồi ấn gọi.

Alo

...

Sau vài chục phút gọi điện cho người nhà, Jungkook cất điện thoại vào túi rồi bước lại ghế sofa ngồi xuống.

"Sao rồi?"

"Em kể chuyện của em cho anh Hoseok nghe, anh ấy giận lắm ạ. Anh ấy nói là sẽ tìm ra mấy người lừa em và sẽ kiếm cho em một chỗ ở an toàn chất lượng hơn. Anh Hoseok bảo do nhà anh ấy không còn dư phòng nên em không qua dọn đến ở được, kêu em kiếm chỗ nào đó ở tạm đi, hay ở khách sạn cũng được"

"Nhưng mà, em không có đủ tiền để ở khách sạn"

Taehyung ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi mới cất lời.

"Thế cậu ở tạm nhà tôi đi"

"Sao ạ?"

"Trong thời gian anh cậu đi kiếm chỗ ở cho cậu thì cậu sống với tôi đi, không tốn tiền"

"Th..thật ạ?"

"Thật"

"Hức hức hu hu tiền bối, anh thật là tốt bụng"

Jungkook oà khóc lên ôm chầm lấy Taehyung, anh hơi ngạc nhiên đơ cả người ra. Nhưng một lát sau, anh cũng choàng tay ôm cậu, tay vỗ vỗ lên lưng cậu để trấn an.

"Em cảm ơn tiền bối nhiều lắm"

"Ừ ừ biết rồi, đừng khóc nữa, ướt hết áo tôi rồi này"

"A, em xin lỗi" - Jungkook liền rời khỏi người Taehyung, lấy tay lau nước mắt tèm nhem trên mặt.

"Giờ đem mấy đống này lên phòng đi"

Taehyung đứng dậy đi lên lầu, Jungkook phía sau loay hoay xách mấy vali đi theo anh. Taehyung dẫn cậu đi đến căn phòng ở cuối dãy nằm cạnh phòng anh.

"Đây là phòng cũ của anh tôi, hơi bụi một chút"

"Woaa, rộng thật đó"

"Cậu lo sắp xếp đồ đi, có gì nói tôi để tôi giúp"

"Vâng, cảm ơn tiền bối nhiều lắm"

_________________________________

(*) Phần này nó hơi tón học mụt xí nhennn

Tiền thuê nguyên căn nhà là 30 triệu vnđ ( tui suy ra tiền VN luôn nha ), Jungkook đã đặt cọc trước 5 triệu. Đến khi đến cuối năm thì Jungkook chỉ trả thêm 25 triệu thui, mà dì chủ lại kêu bé trả gấp đôi nên bé Jeon phải trả đến 50 triệu lận. Vậy tổng bé Jeon trả tiền nhà là 55 triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro