32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã đến ngày Kim Namjoon cùng với Kim SeokJin cùng nhau bước đến nơi được gọi là thiên đường của tình yêu, là nơi mà tình yêu của hai con người cùng một nhịp đập bước sang trang giấy mới. Đó chính là lễ đường trải đầy hoa hồng.

SeokJin đứng trước gương chỉnh lại cà vạt màu đen có một chút hoa văn trên đó, và đi cùng với chiếc cà vạt là một bộ vest màu trắng tinh khiết. Jungkook được y mời làm phụ rễ bên nhà rễ nhỏ đang ngồi rung đùi nhìn SeokJin sửa soạn mà miệng cứ cười mãi thôi.

"Anh SeokJin mặc vest này đẹp quá à"

"He he, anh mặc gì mà chẳng đẹp"

"Hèn gì giám đốc Kim mê mệt anh quá trời quá đất"

Hai người họ nói chuyện cười hì hì với nhau suốt buổi, còn bên nhà rễ lớn thì...

"Chậc, cái cà vạt này sao nó chật quá"

"Trời ơi, anh thắt ngược rồi kìa"

"Ặc ặc ê ê Taehyung, mày định siết cổ anh mày hả!!?"

Bên đây thì như cái chợ, hai anh em nhà Kim cứ cãi nhau um sùm hết cả lên.

"Taehyung, mày thấy anh mặc bộ vest đẹp không?"

"Xấu quắc"

"..."

Thời khắc quan trọng đã đến, ba mẹ và họ hàng hai bên đều đã tập trung ngồi tại lễ đường. Namjoon đứng trên bục cùng với cha sứ mà trong lòng hồi hộp không ngừng, Taehyung đứng kế bên mà chán chẳng muốn nói.

"Bình tĩnh đi ông anh, gì mà run dữ vậy?"

"Tao không có run, tao chỉ hồi hộp thôi"

"Cưới chồng bé về cũng hồi hộp nữa hả? Ở chung mấy năm trời rồi sao không hồi hộp mà bây giờ lại hồi hộp?"

"Chậc, mốt mày đi cưới người ta thử đi rồi mày mới biết cảm giác của tao lúc này"

Cánh cửa được mở ra, Kim SeokJin với bộ vest màu trắng đầy thanh lịch trên tay cầm một bó hoa hồng từng bước tiến vào lễ đường. Jungkook bên cạnh dẫn y đi, trên người cậu khoác một bộ vest màu đen được làm dành cho phụ rể giống như bộ vest mà Taehyung đang mặc.

Namjoon thấy được anh người yêu của mình, miệng không ngừng cười nhìn theo hình dánh của y từng bước đi đến chỗ gã. Còn Taehyung đây cũng chẳng khấm khá là bao, đôi mắt phượng mở to nhìn con người phụ rễ bên cạnh SeokJin. Lần đầu nhìn thấy cậu trong bộ vest đầy lịch lãm, đôi môi chúm chím trên khuôn mặt xinh đẹp cứ luôn nở nụ cười đầy vui thích, có khi còn nhìn anh mà cười đến híp cả mắt. Tự nhiên anh thấy hồi hộp trong người cứ rộn ràng, xôn xao dữ vậy ta? Giống như mình là người đi cưới hôm nay vậy.

SeokJin bước lên bục đứng đối diện với Namjoon, hai người họ mỉm cười nhìn nhau say đắm. Sau khi đọc những câu hẹn thề, Taehyung đưa hộp nhẫn cho Namjoon rồi gã lấy chiếc nhẫn màu vàng đeo vào ngón áp út của SeokJin và y cũng đeo nhẫn cho Namjoon. Hai người họ kết thúc buổi thành hôn bằng một hành động thường ngày họ hay làm với nhau đó là trao cho nhau một nụ hôn chứa đầy yêu thương, đầy ngọt ngào, cùng với những tung hô chúc mừng từ những vị khách ngồi phía dưới.

Sau khi kết thúc buổi thành hôn đầy lãng mạn, SeokJin và Namjoon tổ chức một bữa tiệc liên hoan lớn. Khoảng 5 đến 6 bàn ăn tự chọn được xếp mọi nơi ở nhà hàng của ba mẹ SeokJin. Y và Namjoon thì ở trong để tiếp khách, còn Taehyung và Jungkook thì đứng ở ngoài để đón khách.

"Jungkook"

"Dạ?"

"Ờm...cậu nhìn rất hợp với bộ vest này đó"

"V-Vâng, em cảm ơn tiền bối"

Jungkook được ai kia khen liền ngại ngùng, cúi mặt nhìn chằm chằm mũi chân đang dụi dụi mặt sàn.

Đến khi gần khoảng 8h tối, khách đã đến đông đủ thì Taehyung và Jungkook mới đi vào trong mà thưởng thức bữa tiệc. Cậu cầm cái khay màu trắng khá lớn, mắt lia nhìn mấy món ăn ngon ngon đang bày dọn trên bàn mà liếm môi. Jungkook đi đến cái bàn đồ ăn gần đó, cầm cây kẹp gắp mấy cái bánh, tôm, mực và mấy món khác vào trong khay của mình. Taehyung từ xa bước đến lấy đồ ăn, thấy bóng dáng quen quen đang gắp lia lịa mà thở dài bất lực.

"Này, ăn ít thôi. Coi chừng bể bụng đấy" - Taehyung đánh nhẹ vào đầu của cậu.

"Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì hết trơn, đói quá chừng luôn" - Jungkook bĩu môi.

"Nhưng cậu cũng phải lấy món nào ăn cho chắc bụng chứ. Chứ mấy cái bánh, mấy con tôm thì sao đủ hả?"

Taehyung cau mày trách nhẹ cậu, Jungkook thấy anh hơi to tiếng với mình liền bĩu môi ra, xụ mặt xuống.

"Em xin lỗi"

Taehyung thấy cậu trở nên yếu xìu như vậy, cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

"Tôi xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng. Tại vì tôi chỉ lo cho cậu thôi"

"Nè, ăn cái này đi. Nó chắc bụng hơn"

Taehyung lấy dĩa mỳ cuối cùng mà lúc nãy mình lấy để qua khay của Jungkook.

"Tiền bối. Nhưng mà, đây là của tiền bối mà"

"Cậu cứ ăn đi, tôi ăn rồi"

"Vâng ạ"

"Ừm, để tôi đi lấy nước"

Taehyung cầm khay của mình rời đi, Jungkook đứng hình bóng của anh hoà lẫn vào đám đông rồi cúi xuống nhìn dĩa mỳ, miệng bất giác cong lên thành hình trăng khuyết, hai bên má xuất hiện vài vệt đỏ hồng.

Vài phút sau, Taehyung trở lại với trên tay là hai ly nước. Anh đưa ly nước màu đỏ đỏ cho Jungkook, cậu lễ phép đưa hai tay nhận lấy nó nhưng chưa kịp nhận thì Taehyung đã giật lại.

"Khoan đã"

Taehyung đưa ly nước có màu đỏ đỏ lên ngửi ngửi rồi gật gật đầu yên tâm đưa cho Jungkook.

"Nước của em có vấn đề gì hả?"

"Không, tôi muốn thử xem đó có phải nước ép dâu không. Vì rượu vang với nước ép dâu màu khá giống nhau, tôi sợ đưa nhầm cho cậu thôi"

Jungkook à lên một tiếng, đưa ly nước lên môi nhấp vài ngụm. Hai người họ cứ đứng cạnh nhau nhâm nhi nước của mình, đầu gật gật lắc lắc theo giai điệu của bản nhạc R&B mà chẳng nói chuyện với nhau gì hết.

"Ohhh Taehyung, Jungkook my broooo"

SeokJin và Namjoon từ phía xa đi đến chỗ của hai người, SeokJin ôm lấy Jungkook vỗ lưng bôm bốp còn Namjoon thì lại gần Taehyung nâng ly rượu lên cụng với ly của anh.

"Chúc mừng anh nhé" - Taehyung.

"Ừm, cảm ơn em. Taehyung" - Namjoon.

"Xin lỗi hai đứa nhé, cả ngày hôm nay chắc hai đứa mệt lắm đúng không?" - SeokJin

"Ha ha có gì mà, anh SeokJin đừng có khách sáo như thế chứ. Em đây luôn sẵn lòng làm phụ rể cho anh SeokJin mà. Hi hi" - Jungkook.

"Úi giùi ui, sao em lại dễ thương thế hở?" - SeokJin đưa tay lên bẹo má cậu.

"Ư..ư, giãn má của em"

SeokJin cười khà khà nhìn Jungkook suýt xoa má của mình, y đưa mắt liếc qua nhìn Taehyung, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh. SeokJin như hiểu ý, liền buông tay ra khỏi cặp má bánh bao của Jungkook.

"Haizz, chán thiệt chứ. Đám cưới của anh mà thằng em của anh lại không về dự"

"Ủa? Anh SeokJin có em sao?"

"Ừm, anh có một đứa em cũng bằng tuổi Taehyung nhưng mà nó đi sang nước ngoài để sinh sống rồi. Haizz, vậy mà lúc nào cũng bảo sẽ luôn có mặt mỗi khi anh cần mà chẳng bao giờ thấy hết"

"Này, anh đang nói xấu ai đấy?"

Từ lúc nào ở phía sau SeokJin xuất một người đàn ông mặc bộ vest màu xám, tóc thì được cắt theo kiểu mullet nhuộm màu cam rực rỡ.

"Úi trời ơi, hết hồn hà" - SeokJin giật mình.

"Mày về lúc nào thế?"

"Vừa mới về là bay qua đây xem coi chồng lớn của anh ra sao?"

"Uầy, đô thế? Chắc tập gym dữ lắm hen"

"Anh SeokJin, đây là em của anh hở?" - Jungkook.

"Đúng rồi đúng rồi, đây là em của anh - Min Yoongi"

"Chào"

"Ể? Hình như em thấy người này quen quen. Có phải....anh là rapper Agust D không dị?"

"Ờm...đúng rồi"

"Ôi mẹ ơi!!" - Jungkook hớn hở đặt cái ly nước xuống bàn, bay qua chỗ Yoongi nắm lấy tay hắn.

"Anh SeokJin, sao anh không nói cho em biết là em của anh là nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu thế?"

m....thì Kim SeokJin đây cũng mi biết em mình là ngh sĩ đy.

"Agust D, em hâm mộ anh lắm đó. Bài nào của anh em cũng nghe hết á, những giai điệu và ý nghĩa của anh gieo vào bài hát nó hay vô cùng. Em thích nhất là bài 28 á"

Jungkook mừng như vũ hội nắm tay Yoongi lắc lắc luyên thuyên với hắn mọi điều. Nào là nhạc hay nè, rồi khen vocal lẫn rap của hắn đều nghe êm tai hết á và cậu còn bảo rằng những bài hát của Yoongi đều khiến cậu quên hết đi những tiêu cực trong cuộc sống. Đây là lần đầu tiên Jungkook được gặp người nổi tiếng ngoài đời mà người này còn là anh em của anh SeokJin nữa nên cậu vui lắm. Nhưng cậu đâu có biết được là có một ánh mắt đầy sự ghen tuông, khó chịu đang nhìn cậu chứ.

"Hừ, rapper có gì khó chứ. Cũng chỉ là đứng hát hát mấy câu thôi mà"

"À hèm, sao tự nhiên ở đây nghe mùi chua dữ vậy ta?" - SeokJin tằng hắng giọng.

"Ủa? Em đâu có nghe mùi gì đâu?" - Jungkook hít hít cái mũi.

"Chậc, chú mày không nghe thấy là đúng rồi"

"Vậy sao? Nếu cậu nói thế thì rap cho tôi nghe thử xem" - Yoongi nghe Taehyung nói vậy thì máu giang hồ trong người hơi nổi lên.

Taehyung im lặng nuốt nước bọt, thì anh chỉ nói vậy thôi chứ có biết rap đâu. Nhưng mà đã nói như vậy thì cũng phải làm cho đáng, với lại có nhiều nguòi ở đây, đặc biệt là có Jungkook nữa nên không thể bị mất mặt được.

"Được rồi, rap thì rap"

Taehyung hít một hơi thật sâu, 4 người ở đó cũng đứng đó chờ đợi màn rap freestyle từ thanh niên Kim Taehyung sống trên Trái đất đã được 25 năm nhưng chưa bao nghe nhạc rap.

"Ây dô, xu cà na xí muội...yeh yeh...bủh bủh dảk lmao lmao....hú hú...jkngonqua themhunthemhunjk yeh yeh...moijkmongnuoc...hú hú dé dé"

Taehyung đứng rap một hơi dài thật dài, ai nấy đều đứng nghe chăm chú mà chẳng có một chữ nào nghe trọn vẹn cả. Toàn nghe dé dé, hú hú không hà. Đến khi hết hơi thì Taehyung mới dừng, anh đứng ôm tim mà thở hổn hển. Yoongi đứng nhìn anh mà nhếch miệng cười, buông lời chế giễu rồi rời đi.

"Chú em còn non lắm"

Namjoon và SeokJin cũng trề môi mà lắc đầu, Namjoon đi đến vỗ vai Taehyung.

"Haizz, thiệt ra thì....chú mày hát cái gì anh không nghe được gì hết trơn"

Taehyung cúi mặt xuống, không dám nhìn hai người họ. Thật là quê quá đi mà!!

Nhưng đâu đó còn có một chút hy vọng, Jungkook vỗ nhẹ vai Taehyung. Anh chầm chậm ngước mặt lên, thấy cậu đang mỉm cười nhìn anh. Bật ngón tay cái đưa trước mặt anh mà cười hì hì.

"Tiền bối Kim rap hay lắm đó, dù em hong có hiểu gì hết trơn á nhưng mà tiền bối đã làm rất tốt rồi. Em ngưỡng mộ tiền bối lắm, tiền bối đừng có buồn nha"

Lúc đó, Taehyung hình như đã nhìn thấy một thiên thần thỏ con đang mang đến hi vọng, niềm hạnh phúc cho anh.

__________________________

Hí lu các bbi của tuiiiii~~~~~~~~~~

Hum nay tui up 2 chap này lên trước rồi tui sẽ off khoảng 2,3 tuần để ôn và kiểm tra giữa kì. Thi xong là tui comeback liền ngayyy, các bbi đừng quên tui nhó >~<.

Các bbi hãy cầm muỗng xinh xinh ngồi đợi tui nhó~~~~

Á á pi pi các tềnh êu xênh đẹp moah moah ^3^❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro