chap 1: Người hầu riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á bố à...á đừng đánh con nữa...á."Jungkook la lối trên sự đánh đập vào người cậu..

"Bố à đừng đánh anh ấy nữa, anh àk mình chạy thôi." Bambam ngăn cản bố mình lại và dắt anh trai cùng chạy trốn.

Cả hai dùng tiền mình có để đến Busan. "Anh à! Mình đi đâu đây, nơi này lạ quá.". Bambam cứ quay qua quay lại nhìn mọi thứ xung quanh.

" Đói bụng quá, bên kia có quán phở kìa qua đó đi." Jungkook chỉ chỉ chỏ chỏ bên kia đường.

Thời tiết lúc này se se lạnh, gió thổi lạnh ngắt như muốn đóng băng cả tâm hồn hai đứa nhỏ.

"Woa, thơm quá ăn hoy." Hai anh em ấm lòng với hai tô phở nóng hổi.

"Ngon quá hà...hoy ăn xong rồi em đi tính tiền đã, chờ em xíu." Jungkook chờ Bambam.

Hai người cùng bước đi thì trời cũng đã chợp tối. Hai con người cứ bước lặng lẽ đi mà không biết sẽ đi đâu với số tiền ít ỏi còn là.

" Á...ah.." Jungkook vừa đụng phải ai đó, hình như làm rớt của người ta cái gì đó.

"Nè, cậu đi đứng kiểu gì vậy hả. Làm rớt điện thoại của tôi rồi, cậu tính sao đây." 1 giọng nói ấm áp giữa trời lạnh như thế này cũng đủ ấm lòng.

"Cái gì chứ anh đụng trúng tôi mà, còn nói." Cậu dương mặt vào anh ta.

"Anh à, có  chuyện gì vậy." Bam cậu lúc nào cũng tò mò.

"Cậu đụng thẳng vào ngực tôi còn gì, người gì đâu mà vừa lùn, vừa ngang bướng thấy ớn" Anh sáp lại gần cậu mà chỉ chỉ vô nơi bị đâm phải.

"Mố...anh nói gì chứ...ai...ai.." cậu tức muốn xông vô chụp lấy mà cắn anh ta nhưng không thể.

"Anh à, anh đụng phải người ta đó." Mố cái thằng này, mày là em của ai vậy hả.

"Cái thằng ngu này." Cậu đá vào mông Bam một cái. Rồi chỉnh chu tư thế.

" Đậy vầy điện thoại tôi hư rồi cậu đền đi." Cá gì là cái điện thoại mới ra và đắt nhất hiện nay đó.

Chết rồi tiề mình sao đủ đây." Tôi...tôi...tôi không cố ý...hay là sau này tôi có tiền tôi đền sau nha...bye anh.." Cậu định bỏ chạy nhưng bị anh kéo lại.

" Á...á...tôi không có tiền...thật đó..." cậu nói với giọng yếu làm sao.

"Chắc anh nhà giàu lắm hay nhận anh em tôi làm người hầu trong nhà để trả nợ đi." Cái thằng em chết tiệt này.

"We...we sao mày lúc nào cũng làm anh mày tức giận thế hả..." cậu định vung tay đánh em mình thì anh ta nắm tay cậu lại.

"Nghe cũng được đó, với lại nhà tôi đang thiếu người. Quyết định vậy đi. Vậy đi theo tôi." Anh nắm tay cậu không buông mà kéo cậu đi.

Ấm quá, ấm quá tay anh ta sao ấm thế không biết còn tay thì quỷ nhỏ em mình lạnh thí mồ.

Jungkook đang nghĩ thầm thì Bambam gọi cậu." Nèk anh ơi, jungkook a. Anh nghĩ gì vậy."

Cậu trở về với hiện tại." Ai cho mày gọi tên anh mày vậy. Anh đang nghĩ làm cách nào xử mày đó, quỷ nhỏ." Cậu bực bội muốn bốc hỏa nhưng có thời tiết xoa dịu.

" Đến nhà tôi rồi vào tắm rửa thay đồ rồi làm việc tối đi." Trời ơi nhà anh tay bao nhiêu tầng vậy cao to quá.

Lúc này mắt mòm hai anh em họ Jeon đều là A O A. "Woa, rộng to quá. Sướng quá hèn chi anh ta giàu vậy."

Jungkook gõ đầu cậu em." Sướng đầu em, làm việc mù đầu à." Cả hai bước vào, bên trong sang trọng bởi ánh đèn pha lê trắng.

Cả hai tắm rữa xong bắt đầu làm việc. Bambam thì rửa bát còn Jungkook thì lau nhà.

Người chủ của căn nhà là anh ta, anh ta là Kim Taehyung tuy còn trẻ nhưng đã là chủ của hai khách sạn và 1 công ti lớn ở ĐạiHàn này.

Anh đi xuống lầu xem tình hình thì bắt gặp Jungkook đang lom khom mà đầu anh ta có ý nghĩ ' da trắng, môi đỏ, dáng lùn. Với tư thế này dễ thương làm sao.'

Anh bỗng gọi tên cậu." Jungkook a."

" Dạ...mố sao anh biết tên tôi chứ." Lạ à nha, sao anh ta biết tên mình chứ.

"Hồi nãy em cậu có gọi tên cậu nên tôi biết thôi." Anh ngẩn đầu ngơ ngác nói.

Ui giời lại là cái thằng em trời đánh mà." Ừk, có chuyện gì không hả."

"Theo tôi lên phòng tôi, tôi cứ chuyện cho cậu làm."

"Nhưng tui đang lau nhà."

"Tí nữa làm, mau đi." Cậu nghe theo anh nhí nhảnh chạy theo anh như 1 chú cún có bộ lông trắng muốt.

Từ trước tới giờ anh chưa cho ai vào phòng anh trừ người làm lây năm để dọn dẹp.

"Cậu lại đây." Anh đi nữa chừng thì dừng lại làm cậu đâm vài lưng anh.

Anh quay lại nói." Cởi y phục tôi ra."

"Mố...anh định làm gì cơ chứ..." cậu không dám lại gần anh mà tránh xa hơn.

"Tôi là chủ, tôi nói thì làm đi, mau lên"

Jungkook tiến lại gần anh, từ từ cởi từng cúc áo và kéo áo anh ra. Ôi mẹ chúa ơi ngực anh chắc thế.

"Còn quần nữa.." anh chỉ chỉ khiến cậu muốn hét lên nhưng cói kiềm nén cảm xúc.

"Mố...qu..ầ..n ư." Cậu kéo thắt lưng ra, rồi từ rừ kéo khóa quần xuống cởi luôn cái quần ra.

Ôi mẹ ơi anh ta chỉ còn cái quần tam giác màu đỏ che thân ư.

"Lấy đồ trong tủ, thay vào cho tôi." Anh giết người ư, sao không tự thay chứ. Thật kinh khủng khi hàng anh ta căng quá chỉ cách 1 lớp vải.

Cậu cứ lấy rồi thay áo vào cho anh. Anh cứ hành hạ cậu hết việc này đến việc khác từ rữa chân ,đấm bóp đến hát cho anh ta nghe.

"Tốt vậy từ giờ cậu sẽ là người hầu riêng của tôi, mỗi ngày tôi đi làm về phải làm như những gì vừa làm.

Có nghĩa là cậu sẽ thấy thân thể anh mỗi ngày ư. Ôi mẹ...

Jungkook đi xuống lầu thì thấy em mình đã làm hết chuyện. Họ được cho ngủ ở căn phòng có chăn êm nệm ấm.

"Nhờ em nên chúng ta mới được sướng vậy đó..hihĩ"

Cậu nghĩ lại chuyện hồi nãy mà thấy rùng rợn nghe thằng em mình nói mà thấy tức vung chân đá bam loạt giuờng.

" Đi chết đi quỷ nhỏ tại mày mà anh mày bị hành hạ đó..." cậu khóc nhưng không ra nuớc mắt vẩn chỉ tức thằng em mình.

"Gì chứ chăn êm nệm ấm còn gì.."

"Chăn gì ấm chứ tại mày mà anh mày thấy thân thể....thể...không có gì." Cậu đang nói thì dừng lại. Không nên nói . Không nên nói.

"Em không biết thôi ngủ đi mai còn làm việc nữa." Cả hai ngả lưng mà ngủ đu.

Tại phòng Taehyung:

"Jungkook a, em đã giống và dễ thương hơn con gái thì đừng trách anh."

P/s : xin cho ý kiến fic mới của au và cho au 1* nha. Thanks m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro