chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điên à, anh mày trong sáng từ đầu tới cuối đó. Chưa mất gì hết đó..." Jungkook sờ sọan thân thể mình rồi ôm chặt lại.

"Rồi cũng sẽ mất thôi..." Bambam  nheo mặt rồi mở cửa lên phòng anh. Jungkook cũg đi theo nhưng chỉ tới cầu thang. Còn Bam thì chỉ dám đứng ngòai thò đầu vô chứ ko dám bước vào và đó là quy định.

Cậu gõ cữa bên trong có tiếng của Taehyung đang gọi cho vào. "Là em sao Bam, Jungkook đâu.?"

Cậu sợ sệt lấp va lấp vắp nói." À.....anh...anh.ấy ...đi...đi..." đi đâu ta." À đi tắm rồi, nên anh ấy nhờ em lên..."

Taehyung biết Bambam nói dối nên anh cũng nhếch miệng." Nói Jungkook ko tự lên sau 7.00h thì coi như mất." Hả bây giờ là 6.51h rồi còn gì.

Jungkook đứng dưới đó cũng nghe nên cậu nổi điên chạy lên và vào phòng anh ngay. Còn Bambam thì sợ quá bỏ chạy khiến Jungkook cũng có cảm giác sơ sợ nhưng cũng phải cứng rắn.

"Rồi đó, đưa tiền đi." Vẩn là tư thế xin bánh hồi chiều, Taehyung đưa cho cậu, cậu định đi cho xong nhưng bị anh kéo lại muốn leo lên giuờng.

"Vô.thì dễ chứ ra đâu có dễ, đấm lưng cho tôi đi." Anh ta cởi áo hồi nào vậy trời, hông lẽ đêm nay mình mất sao ta. Ko được mình chưa có người yêu không thể mất được, cẩn thận thôi.

"Nhanh đi còn nghĩ ngợi gì nữa..." Jungkook hết hồn leo lên xoa cơ thể cho anh. Mùi hương của đàn ông thật là thơm nó lưu luyến ở mủi quá.

"Cậu mất nụ hôn đầu chưa." Taehyung tự dưng hỏi khiến Jungkook ngạc nhiên, bất ngờ." Dạ...à...chưa...chi vậy.."

"Lất nụ hôn đầu để trả nợ tôi đi, trả hết nợ luôn." Sao chứ đùa cơ à, ai đi làm vậy chứ." Không đâu, nợ thì tôi sẽ trả nhưng làm vậy là ko được." Jungkook liên tục từ chối.

"Vậy không chịu thì trả liền đi, nhanh lên....nhanh....nhanh..."

"Tôi không có tiền lớn như vậy đâu, hay tiền lương của tôi anh lấy trước nha...được hôn...." Taehyug nghe vậy bật cười nhưng câu trả lời vẩn là không.

"Nếu không trả thì đừng trách..." ác quá zị....." được rồi tôi đồng ý..." thế là hết..

"Vậy tốt lắm, nằm xuống." Jungkook cứ làm theo anh nói. Taehyung bắt đầu nằm lên cơ thể cậu. Nặng quá. Anh hôn lên đôi môi cậu, anh mút lấy môi trên rồi lại môi dưới.

" Ưm....ưm.." tiếng mút môi vang khắp phòng nghe mà nổi da gà. Taehyung bóp miệng cậu, nhờ cơ hội anh đưa lưỡi vào trong luồn khắp khoang miệng kẽ răng liếm lấy vi ngọt ấy.

Thì ra nụ hôn đầu nó ngọt đến như vậy , jungkook cảm thấy sướng mà bằm im hưởng thụ nhưng hơi ngạt.

" ưm..ah...ah..." Taehyung biết jungkook ngạt nên rời môi hôn qua má, trán, cằm, hôn khắp mặt rồi xuống cằm cổ rồi ngực để lại muôn vàn dấu hôn đỏ tấy. Jungkook chỉ biết hưởng thụ chứ ko hề biết nụ hôn đầu cuả mình đã hết.

Jungkook tỉnh dậy thấy anh đang liếm yết hầu của mình." Anh làm gì vậy, thôi đi...á...á..." Taehyung nắm chặt hai tay cậu một lần nửa hôn lên môi cậu. Anh cắm đôi môi như muốn bật máu. Cậu đau nhưng hét ko được. Caạu đẩy anh ra rồi thừa cơ hội bỏ chạy. Vậy là nợ đã hết...

Jungkook chạy về phòng đắp chăn trùm đầu lại, Bambam thấy thân thể Jungkook tàn tạ có nhìeu đấu đỏ." Anh bị sao mà mặt mày đỏ chóet thế này..có phải bị..làm ấy ấy ko."

Jungkook đá Bambam 1 cái." Điên à...Đi ngủ đi ngày mai chúng ta rời khỏi đây."

"Tại sao chứ, chúng ta đang su.g sướng tự dưng phải đi. Em ko đi đâu."

"Không đi thì ở lại đi"" anh đi sao em ở lại chứ."

Sáng sớm ngày mai Jungkook thức dậy rất sớm thấy em trai còn ngủ nên cậu ko gọi dậy, mà để nó hưởng thụ thêm chút nửa.

Cũng là ngày cậu rời khỏi căn nhà này nên Jungkook  đã tự mình làm bữa sáng cho mọi người trong nhà trong đó có Taehyung. Mùi hương lan tỏa khắp căn nhà làm mọi người đều tới đây.

"Anh à! Chúng ta ở lại được không. Tại sao phải đi chứ." Bambam gãi đầu ngáp dài rồi đi tới nhà vệ sinh.

"Không được, vì chúng ta đã trả được nợ rồi nên chúng ta phải đi. Chỉ vì mình nợ anh ta nên mới ở lại thôi."

Taehyung tỉnh dậy bước ra khỏi phòng thấy jungkook đang nấu đồ ăn, anh đi xuống gần Jungkook và ôm cậu từ phía sau. Anh đặt cằm lên vai cậu mà thì thầm." Tối qua em ngủ ngon không." Có lẽ Taehyung đã yêu Jungkook mất rồi, anh chỉ muốn ôm và lấy hơi ấm từ cậu.

"Xin lỗi, xin anh bỏ tôi ra đi. Sau bữa ăn này tôi sẽ rời đi. Cám ơn anh đã cho tôi ở lại. Và bữa cơm này coi như là lời cám ơn." Jungkook kéo tay Taehyung ra, taehyung bị sửng sốt trước lời nói của cậu.

"Tại sao phải rời đi chứ.?"

"Vì tôi đã trả nợ xong và giờ không còn bổn phận của tôi."...

Taehyung biết níu kéo không được nên anh đành làm theo cách của anh. Anh đi lên tầng thứ 4 căn nhà và đây cũng là sân thuợng, anh leo lên lang can và la lên cho mọi người biết. Có người thấy nên nói cho Jungkook biết.

"Jungkook à, cậu chủ đang định nhảy lầu tự tử vì cậu đó. Cậu nói nếu cậu không đồng ý ở lại cậu ấy nhảy đó. Mau lên đi..." Jungkook nghe vậy tâm trí hơi rối nên nhanh chóng chạy lên và hình ảnh đập vào mắt cậu là anh đang dang tay trên lan can.

"Cậu đừng làm vậy mà...Taehyung à..." cậu đang gọi tên anh đó là Taehyung đó. Anh quay lại nhưng mà anh lại nói." Nếu em không đồng ý ở lại thì anh sẽ nhảy đó.".

"Taehyung à tôi không thể nhưng xin anh đừng nhảy mà." Cậu đang rất lo lắng nhưng cậu không thể, không tbể ở lại và cậu phải đi.

"Jungkook à cậu đồng ý đi, anh à anh ở lại đi mà nếu không thì gây ra án mạng đó." Mọi người đều nói cho cậu ở lại." Nhưng...tôi..."

"Em không đồng ý thì hết rồi." Lúc anh đi nhảy nhưng đã có lời nói ngăn cản được anh và khiến anh thay đổi và đi lại ôm cậu thật chặt khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên và há hốc miệng.

"Taehyung à, tôi ở lại mà....".

Mọi chuyện đã xảy ra như vậy, trong lúc ăn sáng Taehyung luôn nắm kè kè sát bên Jungkook không cho cậu rời xa anh.

"Anh...à..cậu chủ bỏ tôi ra đi, tôi khó chịu quá, tôi ăn không được."

" Để anh móm em ăn....nè." đây là gì chứ, đây là lần đầu mọi người chứng kiến anh ăn cùng thìa cùng đũa với người khác đó. Taehyung đang định đi lên công ti nhưng anh sợ mất cậu nên anh đã mang cậu theo. Đến công ti ai ở đây cũng vô cùng ngạc nhiên. Kể cả cái cô thư kí Lee vô cùng kiêu ngạo cũng phải khó hiểu. Hai người cứ dính lấy nhau không rời như sam.

"Chào giám đốc, cậu này là..." cô thư kí kiêu mgạo và là quyền ở cái công ti này liền nghi ngờ. Cho biết thì cô thư kí này rất thích và yêu Taehyung nhưng cô không được đáp trả. Ai nói xấu hoặc có ý thích Taehyung mà để cô nghe và biết được thì phải nghĩ làm thôi.

"Em ấy là..." taehyung định nói Jungkook là người yêu của anh nhưng bị cậu hớt lời." À tôi là bạn anh ấy thôi, rất hân hạnh được gặp cô. Dáng người Jungkook nho nhỏ đi cùng Taehyung nếu ai không biết thì chỉ hiểu lầm là người yêu của nhau. Moih người bàn tán xì xầm nhưng nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của cô thư kí thì liền tan rã.

Trong phòng làm việc của giám đốc- Kim Taehyung, anh chỉ quấn lấy cậu. Cô thư kí mang hồ sơ cho Taehyung thấu cảnh tượng này cô vô cùng tức tối chỉ muốn cho Jungkook 1 trận.

"Gíam đốc, anh kí hồ sơ này đi." Giọng ngọt ngào tâm địa bất lương còn mắt thì liếc jungkook như dao bén...

" Được rồi để đó đi và thông báo cho mọi nhân viên và một vài đối tác lân cận chúng ta sẽ tổ chứ  một buổi tiệc tối nay."

"Dạ.."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro