Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Jeon JungKook là một học sinh mới chuyển về ngôi trường này cách đây không lâu , là để tiện cho công tác của ba. Và ông trời không báo trước mà để tôi gặp cậu ,rồi tôi bắt đầu chú ý cậu từ bao giờ chẳng hay .
Kim TaeHyung , một người với diện mạo hoàn hảo nhưng tính cách lại thất thường : Khi thì ấm áp ,ngọt ngào , lúc thì lạnh lùng khiến người đối diện không dám tiếp xúc , khi thì tươi cười ,lúc lại trầm mặc đến khó hiểu .Chính sự khác thường trong tính cách ấy lại là điểm khiến tôi chú ý cậu chứ không phải dung mạo hảo tuấn kia .
tôi đơn phương , tình yêu cậu !

Cậu kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của sự nhút nhát , nhẹ nhàng chìa đôi bàn tay ấm áp tỏ ý làm quen khi tôi lẳng lặng thu mình nơi góc lớp .Cậu hay chọc tôi cười vì cậu nói nụ cười của tôi khiến cậu thấy ấm áp .Cậu hay nhắn tin cho tôi mỗi tối nói chuyện vu vơ rồi lại nhắc tôi đi ngủ sớm ...
Thế nhưng...
Dạo gần đây tôi với cậu như biến thành hai kẻ xa lạ vậy .Thế mà tôi đã từng ảo tưởng rằng cậu thích tôi đấy , khờ khạo tin tưởng tình cảm này suốt 3 năm qua .Cậu né tránh tôi mỗi khi tôi đến gần cậu .Sinh nhật tôi cậu chẳng còn quan tâm đến như trước.Tôi tự nghĩ ra cho mình một lý do bao biện cho cậu :" Chỉ là cậu ấy quên thôi "
Cũng lâu rồi những dòng tin nhắn của tôi và cậu cũng chẳng còn . Sinh nhật  cậu , tôi đã lấy hết can đảm ,viết một lời chúc ý nghĩa nhất có thể với vốn từ ngữ ít ỏi mình có.Vậy mà cậu tặng lại tôi một món khiến tôi đau đớn lắm , cậu biết không ? Chính là sự im lặng của cậu đấy .Đã 3 ngày trôi qua rồj mà tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ cậu...Nhưng có là gì so với những cử chỉ lạnh nhạt mà cậu " trao " cho tôi thời gian qua cơ chứ .
Vì thứ gì mà khiến mối quan hệ giữa tôi và cậu ngày càng tồi tệ vậy? Là do cậu hay do chính bản thân tôi .Giờ này năm ngoái , cậu cho tôi biết thế nào là  hạnh phúc , năm nay cậu trả lại tôi đau khổ.Vẫn là tôi tự mình gánh lấy thôi .Tôi đã quá ngu ngốc khi đặt hết tình cảm  ít ỏi mà tôi có vào cậu .Thật ngu ngốc có phải không ?
Tạm biệt cậu , tôi thà tình nguyện xé rách trái tim mình để trả cậu tự do , thà rằng học cách quên một cậu để tự cho mình lý do yêu bản thân còn hơn việc nhốt cậu trong trái tim nhỏ bé này để chịu sự đau đớn gặm nhấm từng ngày ...
Tôi mệt mỏi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro