Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng VnAnhPhanNgc  nè!! Trời ơi ám nhau quài hà :))
————————————————————
Sáng hôm sau Jeon Jungkook ngủ dậy, đi lòng vòng khắp nhà vẫn không tìm thấy Kim Taehyung kết quả ngồi ủ rủ cả nửa ngày liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Vội vàng chạy ra, tự nhủ sẽ mắng cho anh một trận ai ngờ người đến lại là Park Jimin.

-Tae...Park Jimin? Cậu đến tìm tớ?-Jeon Jungkook có chút bất ngờ, cứ ngỡ là Kim Taehyung quay trở về nhưng thì ra là không phải rồi, tâm trạng theo đó mà tiếp tục buồn bã.

-Tớ không tìm cậu thì tìm ai, Kim Taehyung chắc? Mà nhắc đến mới nhớ, vợ chồng nhà cậu cũng thật phiền phức đi, lúc tớ đang ngủ ngon thì lại gọi điện, ngủ dậy rồi liền phải tới đây với cậu. -Jimin vừa ngồi xuống ghế sô pha, tự mình rót nước rồi cầm lấy điều khiển ti-vi liên tục chuyển kênh.

-Taehyung gọi cho cậu? -Jungkook trong đầu trống rỗng không hiểu liền lập tức hỏi lại.

-Cậu còn hỏi, nếu không phải tên đó đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho tớ bảo hằng ngày đều phải sang chơi cùng cậu, hơn nữa còn phải nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, tối thì phải nhắc cậu uống sữa sau đó thì đi ngủ đúng giờ, tớ còn tự hỏi hắn xem Park Jimin này là cái gì, là giúp việc hay sao chứ, thật là càng nói càng thấy tức giận.-Jimin mặt có chút giận dữ vừa nhìn vào ti-vi đang chiếu chương trình thực tế vừa nói lớn.

-Kim Taehyung đi đâu rồi? Anh ấy đang ở đâu?-Jungkook biểu tình lo lắng không ngừng hỏi.

-Hắn không nói cho cậu biết sao? Tớ cũng không rõ, nghe nói là có công việc phải xuất ngoại tầm hai tuần sau sẽ trở về.-Không phải chứ? Kim Taehyung không nói cho Jeon Jungkook biết việc này ư? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không? Park Jimin cuối cùng cũng tìm ra vấn đề.

Taehyung xuất ngoại hai tuần? Anh ta có phải hay không muốn chọc điên Jeon Jungkook này lên mới vừa lòng? Sáng sớm không nói không rằng liền tự mình rời đi, rốt cuộc trong lòng Kim Taehyung kia Jungkook này là cái gì? Có phải muốn bỏ đi luôn rồi hay không? Hay là muốn đi theo người khác rồi? Hừ, Kim Taehyung đáng chết. Hmm, không phải chứ, Kim Taehyung bỏ đi rồi, Kim Taehyung không cần Jungkook nữa hay sao? Muốn đi tìm người khác sao? Jeon Jungkook nghĩ đến đây liền muốn khóc, hai hốc mắt ngay lập tức đỏ ửng.

-Ối ối sao lại khóc rồi? Có phải hay không Kim Taehyung ăn hiếp cậu? Mau nín, tớ lập tức gọi điện cho hắn. Nào, ngoan đừng khóc, đừng khóc.- Jimin tay chân luống cuống tìm di động bấm số gọi cho Taehyung, lại liên tục nhìn sang Jungkook không ngừng vỗ về.

Kim Taehyung ngồi máy bay nửa ngày, ngay khi vừa ngồi lên xe chuẩn bị đến khách sạn di động liền reo inh ỏi, đưa tay xoa thái dương mấy cái sau đó nhìn vào màn hình, là Park Jimin gọi đến.

-Có chuyện gì? Jeon Jungkook đã ăn sáng chưa? Cậu ấy như thế nào rồi?-Kim Taehyung vừa bắt máy, không nhịn được lo lắng mà hỏi liên tục.

-Uầy, Taehyung tôi nói cho anh nghe, vợ của anh đang ngồi khóc ở đây, có dỗ cũng không chịu nín, ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn. Mau mau nói chuyện với cậu ấy, tôi thật sự không thể chịu nổi hai người mà.- Jimin giọng hiển trách vừa nói xong liền đưa điện thoại cho Jungkook.

-Jeon Jungkook à, có nghe anh nói không? Em làm sao, là ai chọc giận em? Mau nói, ngoan đừng khóc, đừng khóc mà.- Kim Taehyung không ngừng lo lắng, sau khi đáp máy bay cơ thể phi thường mệt mỏi mà hiện tại liền nghe tiếng Jeon Jungkook không ngừng khóc khiến anh không tránh khỏi mà đau lòng không thôi.

-Kim Taehyung anh...hức...hức...có giỏi thì...thì đi luôn...đi. Hức...hức...anh không cần Jungkook này,...hức...tôi cũng không cần anh...không...cần anh nữa.-Jungkook giọng đứt quãng vừa khóc vừa nói không cần Taehyung nhưng vẫn cầm chặt di động, muốn nghe giọng anh phát ra từ bên kia.

-Jungkook ngoan đừng khóc nữa, anh rất nhanh sẽ về. Sao lại nói không cần anh chứ, anh rất đau lòng đó nha. Sau khi về liền mua quà cho em có được không? Thôi nào, đừng khóc đừng khóc.-Taehyung rõ biết Jeon Jungkook tính tình trẻ con, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy không an tâm. Ngay khi nghe giọng cậu nói liền muốn hiện tại trở về nhà.

-Kim Taehyung...hức hức... anh trở về...hức hức...liền mua thật nhiều quà cho tôi...nếu không...hức...anh liền đi luôn đi...hức.-Jungkook nghe tới quà liền bị đánh lạc hướng, một tay cầm di động một tay chùi chùi nước mắt.

-Được được, khi trở về sẽ mua cho em thật nhiều quà. Ở đây hơn nữa còn rất nhiều thức ăn ngon, khi trở về đều sẽ đem về cho em có được không? Hiện tại nghe lời anh, mau mau ăn sáng, đến trưa anh liền gọi điện cho em.-Kim Taehyung rốt cuộc cũng thành công đánh lạc hướng Jeon Jungkook, đợi đến khi không nghe được tiếng khóc của cậu nữa trong lòng liền nhẹ nhõm đi không ít.

-Được. Quân tử nhất ngôn, Kim Taehyung anh nói được phải làm được nếu không đừng trách tôi. Hừ.-Jungkook nghe thấy anh nói sẽ có thật nhiều thức ăn ngon lập tức không khóc được nữa, cũng quên mất bản thân đang giận người kia cái gì, chỉ biết có đồ ăn ngon là tốt rồi.

-Được rồi, mau trả lại di động cho Jimin sau đó nói cậu ấy chuẩn bị bữa sáng. Sau khi ăn xong chỉ được xem ti-vi đến mười hai giờ rồi đi ngủ trưa có biết hay không? Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.-Taehyung biết cậu đã hết giận liền nhắc nhở cậu chút việc sau đó đợi cậu tắt máy rồi mới yên tâm lái xe về khách sạn.

Ở chỗ Taehyung hiện tại là bảy giờ tối, sau khi vừa vào khách sạn liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ vẫn không quên đặt báo thức sau khi dậy gọi cho Jungkook nhắc nhở cậu ngủ trưa. Kim Taehyung công việc thật sự rất nhiều, thân thể cả người đều mệt rã rời, đau không nhức đau nhức, vừa nhắm mắt liền có thể ngủ. Hiện tại Taehyung dù có bận đến đâu vẫn là quan tâm Jeon Jungkook gấp trăm lần, miễn là ngày nào chưa nhìn thấy được mặt cậu anh liền không thể an lòng.

Vẫn là nói Kim Taehyung thật giỏi.
==========================
End chap 21.

Hello, còn ai nhớ tui hong vậy? Tui đã trở lại sau khi thi xong rồi nè. Còn nữa tui còn đang trong quá trình viết thêm một fic mới nữa. Nếu mọi người đọc intro và thấy thích fic mới này thì hãy comment cho tui biết nha, tui sẽ dựa theo đó mà bắt đầu viết. Còn nếu fic mới được ít sự ủng hộ quá thì tui đành xoá vậy. Vẫn là mong mọi người hãy ủng hộ tui nhiều nhiều nha! Ai lớp du hihi 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro