Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo những suy nghĩ ấy, anh bước ra khỏi phòng bệnh của cậu.

Taehyung ra khỏi bệnh viện, lái xe về nhà. Căn nhà trước giờ vốn đã lạnh lẽo, vài giờ trước còn chút hơi ấm của Jungkook mà giờ đã trở về trạng thái âm u như thường lệ.

Anh bước vào phòng tắm mà trong đầu không khỏi nghĩ về cậu, chính xác hơn là những thứ liên quan đến cậu. Tắm xong, Taehyung nhận được một điện thoại từ Namjoon gọi đến.

-Vào vấn đề chính.

-Oh Hyeri- là con gái của chủ tịch tập đoàn TM. Tính tình thâm độc, nguy hiểm và mưu mô. Lý do Jungkook bị đánh chỉ vì cậu ấy là vợ của cậu. Công ty của cậu cũng đang đầu tư cho tập đoàn TM hơn 60%. Chuyện còn lại giao cho cậu.

-Cảm ơn.

Tắt điện thoại anh bắt đầu nằm lên giường và suy nghĩ.

''Em bị đánh chỉ vì ở cùng nhà với tôi thôi sao? Bị hành hạ cũng chỉ là người liên quan đến tôi sao? Có đáng không ? Có xứng đáng với những gì em đã làm với tôi không? Không! Có lẽ là vì người có thể làm em gục ngã chỉ có tôi, có thể hành hạ em cũng chỉ có tôi mới có tư cách. Những người không liên quan đến tôi và em nếu động vào một sợi tóc của em tôi cũng không tha. Em đã là đồ của tôi, đánh đập em hay yêu thương em chỉ có tôi mới có quyền làm những điều đó. Vì em xứng đáng nhận được trừng phạt của tôi chứ không phải kẻ nào cả."

Kết thúc suy nghĩ của mình Taehyung gọi điện cho Suga.

-Rút hết tất cả khoản đầu tư của công ty tôi với công ty TM. Bắt giữ Oh Hyeri và đợi tôi ra hình phạt.

-Được.

''Cuộc sống của tôi từ khi xuất hiện tên em đã trở nên như vậy đấy! Em đã khiến tôi trở thành cái dạng gì vậy hả? Một con người độc ác, tàn nhẫn cũng chỉ vì có tên trong đời tôi. "

Kết thúc suy nghĩ anh liền nhắm mắt lại và ngủ nhưng tâm trí chưa từng bỏ qua những suy nghĩ về cậu- Jeon Jungkook.
_____________

Jungkook nằm trên giường bệnh trong căn phòng hồi sức..... chỉ một mình cậu thôi. Cậu hôn mê, rất sâu, rất lâu và đã mơ một giấc mơ dài. Kí ức của Jungkook ùa về qua giấc mơ ấy.

"- Kookie à! Lại đây chơi với anh đi...

- Anh cho em kẹo nhé! Taetae hyung nhé!

- Sao con lại ở bệnh viện mãi thế ạ? Khi nào thì về nhà vậy mẹ?

- Chúng ta sao lại chuyển nhà vậy ạ? Cậu nhóc kia quen chúng ta sao?

- ... Đừng đưa bộ mặt giả tạo đó ra với tôi. Tôi chán rồi. Tôi khinh cậu..... "

Giấc mơ đó... cậu thấy mình, bố, mẹ và... cả Taehyung nữa. Những gì nên thấy cậu đã thấy, những điều không nên thấy cậu cũng thấy, những thứ nên biết và không nên biết cậu cũng biết tất cả. Như một bộ phim của đời cậu, bi thương có, vui có, buồn cũng có... rất nhiều mảnh ghép kí ức cùng cảm xúc như một tấm kính thủy tinh đã vỡ nát ra và giờ đây... đã được ghép lại.
Nhưng đó là điều không nên....
Jungkook cảm thấy đầu rất đau..... đau như thể đầu sắp nổ tung ra vì những kí ức ấy....

Giật mình tỉnh giấc, cậu thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Đúng lúc đó, Jimin từ bên ngoài bước vào. Tay cầm rất nhiều đồ. Trong đó gồm có đồ của cậu, quần áo và thức ăn. Thấy Jungkook đã tỉnh, Jimin liền chạy thật nhanh đến bên giường bệnh.

-Cậu có sao không? Có đau ở đâu không? Cảm thấy trong người thế nào?........

-Sao cậu lại hỏi nhiều thế! Tớ đói quá. Tớ muốn ăn kẹo và bánh cậu mau lấy cho tớ đi.

-Cậu làm sao thế? Sao lại trở nên như vậy?

Jimin thấy Jungkook cư xử lạ thường liền nhanh chóng gọi bác sĩ.

Bước đến giường bệnh, bác sĩ nhìn thấy tình hình của cậu hiện tại liền biết đã có di chứng sau tai nạn.

-Chào cậu.

-A.. là bác sĩ sao! Chào ông ạ!

-Được rồi. Nghe bác sĩ hỏi nhé!

-Vâng ạ!

- Cậu tên là gì?

-Jungkook, Jeon Jungkook ah~

-Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Bảy tuổi ạ!

-Được rồi.

Bác sĩ quay sang Jimin.

-Theo như cậu đã thấy, tai nạn vừa rồi đã để lại cho cậu ấy di chứng. Hiện tại, cậu ấy sẽ cư xử như một đứa bé bảy tuổi mà thôi. Đồng thời trí nhớ của cậu ấy về những chuyện xảy ra từ khi bảy tuổi cũng sẽ mờ dần. Đối với cậu ấy, mọi người xung quanh đều trở vêd lúc cậu ấy là một cậu nhóc. Còn về khả năng nhớ lại những chuyện đã xảy ra và trở lại thành một cậu con trai đã trưởng thành thì còn phải tùy thuộc vào cậu ấy.

-Cảm ơn bác sĩ.

Những lời bác sĩ nói, Jimin nghe không bỏ một từ nhưng đây là điều tốt hay xấu? Tương lai của cậu ấy sẽ vui vẻ hơn chứ? Nhưng nếu phảu chịu tổn thương thì cậu sẽ như thế nào khi chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi? ........

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Jimin lặng lẽ nhìn về phía Jungkook.

''Jungkook à, cậu sẽ vui chứ? Sẽ hạnh phúc chứ?... Nếu như Taehyung khi xưa của cậu ở bên? Và quá khứ về khoảng thời gian chia rẽ của cậu.... như chưa từng xảy ra.... chưa từng chia xa..."

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

End chap 7.

Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro