Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taetae hyung, hyung sao lại đến muộn như thế?

-Tôi có việc bận. Không phải lúc nào cũng có thể đến thăm em.

-Vâng... Bây giờ hyung có bận không?

- Tôi có thể ở đây được một lúc rồi sẽ đi, không cần lo.

Bầu không khí sau câu trả lời đó lại trở nên im lặng đến lạ thường. Cho đến khi Taehyung lên tiếng.

-Jungkook.

-Vâng?
- Em..... có còn thích tôi không?

-Đương nhiên rồi. Hôm qua hyung còn bảo sau này sẽ cho em làm vợ hyung.

-Em thích tôi nhiều đến thế sao?

-Vâng. Chỉ mình TaeTae hyung thôi.

-Nếu tôi nói bây giờ tôi và em cùng sống chung một căn nhà em có chịu không?

-Được sống chung với người mình thích không phải rất vui sao?

-Em có muốn về nhà không?

-Rất muốn. Ở đây thật chán!!!

-Chiều nay tôi sẽ đưa em về nhà.

-Hứa nhé?

-Tôi đã nói thì sẽ làm.

Taehyung rời đi. Chỉ còn Jungkook ngồi trên giường bệnh.

'' Taetae hyung. Từ bao giờ anh đã không còn gọi em là Kookie nữa? Từ bao giờ anh lại xưng ''tôi'' với em? Nó thật sự rất xa lạ..... em thật không muốn.''
-------------------------
6:00 pm

Về thủ tục xuất viện, Jimin đã làm xong giúp Taehyung. Jimin vì bận việc nên đã phải rời khỏi bệnh viện, chỉ còn lại Jungkook ở hàng ghế chờ Taehyung ở bệnh viện.
''''''''''''''''''''''''''''''
1 giờ....
2 giờ......
3 giờ.........
..... đã 4 giờ đồng hồ trôi qua....
Đã là 10 giờ tối rồi, anh.... vẫn chưa đến.
'' Tôi có việc bận.
Phải. Taehyung rất bận. Anh ấy sẽ đến nhanh thôi. Mình sẽ ra ngoài bệnh viện chờ anh ấy, như thế sẽ dễ thấy hơn.''
Jungkook xách đồ ra ngoài bệnh viện, đứng ở đó chờ Taehyung.
________
Taehyung tan làm lúc 7 giờ, anh về nhà và ăn bữa tối xong lên giường và đi ngủ. Hôm nay thật sự anh đã rất mệt mỏi... đến quên cả cậu.
--------------
2 giờ sáng

Trời đã bắt đầu mưa từ rất lâu rồi nhưng tại sao vẫn chưa dừng lại? Từng hạt mưa rơi xuống thật sự rất đẹp nhưng lại lạnh đến buốt người.
Cậu con trai đó... vẫn luôn ngồi trước cổng bệnh viện trong cơn mưa kéo dài hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ đợi một con người vô tâm...
Jungkook ngồi xổm người, áo gần như đã ướt hết, cơ thể cậu run bần bật từng cơn, hai tay ôm lấy cơ thể mình, cậu thật..... cô đơn, lạnh lẽo và ngu ngốc... Mặc dù có thể gọi điện cho Taehyung nhưng Jungkook lại không làm như thế vì cậu sợ làm phiền anh, sợ bản thân mình làm anh xa lánh, làm anh tức giận.....
Thật ngu ngốc!
''''''''''''''''''
Taehyung đang ngủ thì nhận được điện thoại từ Jimin. Cầm điện thoại lên và nghe một cách khó chịu để bắt đầu cuộc điện thoại, Taehyubg vẫn nằm đó.

-Có chuyện gì?

-Cũng không có gì quan trọng đâu, tôi chỉ gọi để hỏi vài điều thôi.

-Nói mau đi.

-Jungkook đã ăn cơm chưa? Cậu ấy đã khỏe hơn chưa? Cậu ấy đã ngủ rồi có đúng không?

-Jungkook.....

Tắt điện thoại, Taehyung vội mặc bừa một cái áo khoác và lên xe đi đến bệnh viện.
----------------

Đến cổng bệnh viện, Taehyung không khỏi đau lòng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Bước lại gần cậu, anh không kìm được đưa tay lên tóc cậu,..... thật lạnh. Đưa tay lên trán cậu, ..... nóng quá. Taehyung vội bế Jungkook lên xe.

Trên xe hoàn toàn yên lặng ngoại trừ những lời Jungkook đang nói lầm bầm trong miệng.

-...Tae... Tae hyung.... à.... hyung đến rồi...

Taehyung nghe cậu nói cũng đau thắt trong lòng.
----------------

Về đến nhà, Taehyung đưa Jungkook lên phòng và thay đồ cho cậu. Bản thân anh như một cái máy có lập trình, không thể ngăn bản thân quan tâm đến cậu, vì những điều đó, bản năng anh cho phép.

Đắp khăn lên trán cậu, nghe cậu vẫn còn lầm bầm gì đó, Taehyung liền ghé sát tai mình vào nghe thử.

- Taehyung.... anh ở đây sao..... phiền anh rồi.... mau làm việc đi.... đừng quan tâm em..... em không sao....

-Em mau ngủ đi.

Taehyung rời khỏi phòng cậu, đi đến ban công.

'' Tôi vô tâm quá Jungkook nhỉ! Tôi đã để em ở đó, trong bao lâu nhỉ.... đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua sao? Cùng với cơn mưa ban nãy? Em thật ngu ngốc..... Có phải cũng chính sự ngu ngốc đó mà em đã rời khỏi tôi lúc ấy thì hay biết bao..... Em sẽ không hề biết rằng tôi đã tự hỏi biết bao nhiêu lần cái câu hỏi liệu em có vui không nếu đã để lại vết thương ấy cho tôi khi xưa? Tôi không vui đâu, tôi rất hận em. Tôi không cho em được những gì em muốn hay tôi không phải người em yêu? Tôi sẽ 1 lần nữa làm cho tất cả mọi người nghĩ tôi và em là một đôi thật sự. 1 lần nữa làm cho em yêu tôi, một cách say đắm. Sau đó em sẽ hiểu được cảm giác của tôi khi bị em bỏ tôi đi. Tôi sẽ vứt bỏ em như cái cách mà em đã làm với tôi. Thật xin lỗi em nhưng là do em mà ra cả.''

Bước về phòng ngủ của cậu, anh lấy mền gối và nằm ở sô pha để mà ngủ, trước khi ngủ còn nghe tiếng Jungkook nói mớ.

-Taehyung, em rất thích anh......
@@@@@@@@@@@@@@@@
End chap 9.
Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro