{Chap 1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Joen Jungkook , hiện nay tôi được 17 tuổi. Có thể nói tôi có được một chút nhan sắc. Nhan sắc của tôi giống như con gái vậy. Nên người ta thường nhầm tôi là con gái. Tôi đang sống với mẹ , ba tôi thì từ khi tôi chưa lọt lòng mẹ thì ông ấy đã bỏ mẹ con tôi mà đi theo một người phụ nữ khác. Vì do lúc đó mẹ tôi thì quá nghèo , cuộc sống không được sung túc mấy nên ông ấy chán ghét và kiếm một người vợ khác , giàu có hơn mẹ tôi. Tôi rất ghét ông ta . Thậm chí có thể nói là hận. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường cho tới khi mẹ tôi bị tai nạn giao thông và qua đời. Lúc ấy, chỉ còn lại một mình tôi trên chốn đông người mà thôi , tôi tuyệt vọng , ngày qua ngày giống như địa ngục vậy từ khi mẹ mất. Ông bà tôi thì ở quê, do sức khỏe cũng yếu đi nên không thể lên thành phố chăm lo cho tôi được . Tôi cũng không thể về vì ở đây còn việc học của tôi nữa . Dù tôi muốn nghĩ lắm nhưng mẹ tôi muốn tôi thật thành đạt nên tôi phải tiếp tục học để theo mong ước của mẹ . Ngày tháng dần trôi đi , tôi vẫn như vậy , vẫn là con người luôn buồn chán , cách biệt bên ngoài , chỉ đi học và đi làm thêm kiếm tiền rồi về nhà . Một đứa sinh viên như tôi thì đi làm thêm nhiều cách mấy thì cũng chả có đủ tiền để trả tiền phòng trọ , do buổi sáng tôi đi học đến chiều tà mới về . Ăn hộp cơm rồi đi làm đến 12g đêm . Nên cũng tới lúc tôi bị bà chủ nhà thu lại phòng trọ . Haiss đúng là cuộc sống không có mẹ khổ biết mấy. Tôi luôn ước rằng giá như có phép màu biến mẹ tôi về bên tôi thì hay biết mấy . Nhưng đó cũng chỉ là ước mà thôi . Trên đời này làm gì có phép thuật cơ chứ . Vậy nên tôi vẫn cứ tiếp tục với cuộc sống không mẹ , không người thân . Hiện giờ tôi như trẻ mồ côi , không nơi nương tựa, cứ đi lòng vòng trong thành phố ồn ào , náo nhiệt . Tôi đang đi , đang trong mơ mộng thì có cuộc gọi điện . Đó là bà ngoại của tôi , tôi nhấc máy :
- " Alo , Kookie đó hả con , ngoại đây ."
- Dạ con nghe nè ngoại , có chuyện gì mà ngoại gọi con vậy ngoại ?
- " À thì.... Kookie , ba con mới gọi điện cho ngoại nói rằng muốn đưa con về nhà của ông ấy sống con thể ..... "
- Con sẽ không bao giờ sống bên ông ấy đâu . -Tôi cắt ngang lời ngoại nói .
- " Ta biết Kookie . Hiện giờ con rất ghét người đàn ông ấy . Nhưng sao ông ấy cũng ba của con , con cũng không thể từ bỏ ba con được .Ông ấy cũng thương con lắm Kookie à , nên con hãy mở lòng cho ông ấy một lần nữa được không con ? "
- Nhưng mà ......
- " Ta biết con rất phân vân cuộc chọn lựa này . Nhưng giờ không ai bên cạnh con cả , ta thì xa sức khỏe cũng yếu dần nên không thể nào lên trên đó với con được . Thời gian đầu con không quen , nhưng dần dần con cũng quen thôi Kookie à ! "
- Dạ ngoại .... nhưng con có thể suy nghĩ được không ngoại ?
- " Uhm , ta mong rằng con sẽ đồng ý bỏ qua tất cả lỗi lầm của ba con lúc trước , hãy cho ông ấy hội sửa đổi con nhé . À nếu con đồng ý thì con hãy đến địa chỉ ta mới gửi cho con nhé . Ta với con nói chuyện nảy giờ cũng khá lâu rồi thôi ta cúp máy đây . Con suy nghĩ đi nhé "
- Dạ , con chào ngoại .
Tôi cúp máy , sau đó lại suy nghĩ những điều ngoại nói khi nãy . Ôi trời đầu tôi sắp nổ tung luôn rồi . Hic tội cái đầu của tôi ghê . Nghĩ đi nghĩ lại , tôi có nên cho ba tôi cơ hội để làm lại hay không ? Có nên chấp nhận một người ba đã từng bỏ rơi tôi hay không ? Haiss hàng tá câu hỏi cứ hiện trong đầu . Chúng khiến tôi phát mệt . Tôi nghĩ chắc có lẽ tôi cũng nên mở lòng một chút , có thể ông ấy sẽ sữa lỗi lầm của mình và chắc ông ấy cũng hối hận . Cuối cùng tôi đã quyết định nghe lời bà tôi , đến địa chỉ bà gửi cho tôi . Tôi đã phải lấy hết tiền trong người tôi để đi taxi đến đó .
Đến nơi tôi thật bỡ ngỡ về căn nhà ba tôi đang sống . Ngôi nhà này to thật , không chỉ đơn thuần là nhà mà y như cái khách sạn năm sao luôn . Mắt chữ A miệng chữ O , sau mấy phút sau tôi mới hoàn hồn lại . Ngắm nghía căn nhà hồi lâu , tôi lấy hết can đảm của mình , nuốt nước bọt của mình rồi nhấn chuông . Đang bần thần thì có một giọng nói vang lên , từ cái chuông nhấn kia :
- " Ai đấy ?! "
- Dạ cháu ... cháu là Joen Jungkook ...
- " À cậu Jungkook đấy à , tôi nghe ông chủ dặn khi nào cậu tới thì mời cậu vào nhà . À quên mời cậu vào nhà cứ đẩy cổng đi nhé ! "
- Dạ ... dạ . - Tôi vẫn còn hơi hoang mang .
Và thế một cuộc sống mới của tôi bắt đầu .
-----------------------
Huhu lần đầu em viết ạ :(( có sai xót gì mong mọi người bỏ qua cho em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro