Chap 7- Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ hôm đó, Kookie nhà ta đã chính thức trở thành vợ nhỏ của Taehyung~!

Hàng ngày, cậu đều một tay lo cho bữa ăn của anh, cảm thấy việc hàng ngày nấu ăn rồi chờ anh về, cùng ăn, cùng trò chuyện khiến cậu vô cùng hạnh phúc! Tình cảm với anh vì vậy cũng dần dần sâu đậm hơn...

******************

-9h30'-

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh, chim chóc hót líu lo, thời tiết đã ấm lên sau chuỗi ngày đông lạnh giá kéo dài...

.
.
.

"KÍNH COONG....KÍNH COONG"...JEON JUNGKOOK, EM MAU DẬY NGAY CHO HYUNG!!!!!!!!! - tiếng chuông vang lên sau chuỗi nhấn đầy tàn bạo cùng với giọng hét lên đến quãng tám của Jin hyung khiến Jungkook đang chìm trong mộng đẹp cũng phải giật mình lăn ra khỏi giường:

* Huỵch!!!!* - Ai nha! Trời ơi đau mông quá đi! Ai mà mới sáng sớm đã la hét om sòm vậy? Hại Kookie ngã dập mông rồi nè!!- Jungkook mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy từ dưới đất rồi lững thững đi ra mở cửa.

-"Cạch"...hớ? Jin hyung, Hoseok hyung, Suga hyung, Jimin!? (chữ hyung đi đâu mất rồi? :V ) Mấy hyung làm gì ở đây vậy? - Jungkook vừa mở cửa đã bị mấy hyung mặt mày nghiêm trọng dọa cho tỉnh cả ngủ.

-Em còn hỏi nữa hả, ai đời mặt trời lên cả cây sào rồi mà còn chưa chịu dậy, báo hại hyung nhấn muốn nát cái chuông cửa luôn rồi nè! - Jin hyung đứng chống nạnh, mặt hất lên chỉ giáo maknae của họ. Con gái con đứa không thể để lười biếng như thế được! ( Au: Mố? con gái?? Kook nó rõ là boy mà 😮
Jin: Không phải chuyện của mi! Ta đây chính là xem Kookie như con gái cưng, sau này chuyện " dựng vợ gả chồng" của nó cũng do ta lo, mi chỉ có việc ngồi gõ tạch tạch thôi, cấm có lên tiếng, biết chưa?!!!*đanh đá model: on! *

Au: * câm nín* Dạ.)

- Ư~, nhưng mà hôm nay là chủ nhật mà hyung! Em phải ngủ bù để dưỡng sức mà!! - Kookie bị mắng liền giở giọng mè nheo ra với hyung lớn.

-Chủ nhật cũng không được lười biếng như vậy! Hơn nữa, hôm nay trời đẹp thế này mà lại nằm trên giường ngủ nướng có phải là quá lãng phí không?

-Ơ... - Kookie sau một hồi lãnh giáo vẫn chưa hiểu mô tê gì liền cứ đứng đực mặt ra đấy.

-Haiz, thôi được rồi, nói với thỏ ngốc như em biết đời nào mới thấm! Hôm nay mấy hyung đã quyết định rồi, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu cái ngày chủ nhật buồn tẻ của nhóc con! Giờ thì tránh ra cho mấy hyung vào nào, nãy giờ đứng nói mỏi cả chân tay mũi miệng! - Jin hyung liến thoắng một hồi rồi đẩy Kookie đang đứng ngẩn ra qua một bên để xông vào nhà, kéo theo mấy hyung nãy giờ chưa kịp nói một lời nào vào trong.

( Au: tại ai kia nói hơi ít í mà! :V

Jin: *nhẹ nhàng* ta bảo mi sao nhỉ? ^^

Au: ớ...*câm nín tập 2*)

Vừa vào trong nhà, tiếng Hoseok hyung lại lanh lảnh:

-Yah, Jungkookie, đã mấy tuần em không dọn nhà rồi hả? Xem đi, cửa sổ bụi đóng cả lớp dày luôn rồi này! - Hoseok - người sạch sẽ nhất nhóm giờ đang đi săm soi mọi ngóc ngách nhà cậu rồi phán.

-Ahaha..mới có..1 tuần lẻ 5 ngày thôi mà hyung! ^^ Tại em vừa thi cuối kì xong, học hành túi bụi khiến em chả có thời gian mà dọn dẹp nhà cửa nữa! - Kookie cười giả lả nói.

-Haiz, cái đứa nhỏ này, em có mấy hyung ở đây để làm gì chứ? Nếu bận vậy thì kêu một trong số mấy hyung qua ở cùng! Lần sau có khó khăn gì nhớ gọi cho hyung nghe chưa- Suga hyung nhẹ nhàng nói.

-Nae~ Kookie ngoan ngoãn trả lời. Cậu rất biết ơn mấy hyung, cũng nhờ có mấy hyung giúp đỡ mà cậu mới có thể sống sót tại cái thành phố xa hoa này.

**************

-Flash back-

Jungkook đang ngồi thẩn thơ một mình trên vách đá sát bờ biển. Mấy ngày trước cậu đã gởi hồ sơ dự tuyển cùng video mình hát đến Bighit rồi a. Haiz ~ chả biết có được nhận không nữa, chắc là không đâu nhỉ? Seoul nhiều người đẹp như vậy, tài năng như vậy thì làm gì đến lượt một đứa nhà quê, xấu xí, chả có chút căn bản thanh nhạc nào như cậu lọt qua chứ!

Mà kể ra, nếu không được nhận thì cũng buồn thật đấy!....

Cứ thế, cậu ngồi ngẩn ngơ trên mỏm đá, lắng nghe thanh âm rì rào của biển..bỗng..

-JUNGKOOK! JUNGKOOK! JUNGKOOK! JUNGKOOK AAAAAAH~!!!- Tiếng thằng Daehyun oang oang xuyên qua rặng thông già, dội vào vách đá và đập thẳng vào tai cậu.

Vâng, là đập luôn ấy! Cái thằng kia cha sinh mẹ đẻ ra cái giọng đã to như cái loa làng rồi, đứng đầu phố mà hét cháy nhà thì chắc chắn cả 3 dãy phố xung quanh đều vắt giò lên cổ mà chạy! Ấy thế mà giờ nó lại giở cái giọng "oanh vàng" kia ra, vừa chạy vừa gào lên như thể vừa thấy cậu nhảy xuống cái vực kia vậy! Thề là cái giọng to quá cỡ ấy đi vào tai cậu với âm vực to gấp 3 lần chả dễ chịu chút nào đâu!! (tại vách đá làm vọng tiếng lên to hơn ấy.)

Jungkook khó chịu nhìn sang, vừa lúc thằng bạn thân chạy đến bên, trên tay nó phe phẩy tờ giấy gì đó, mồm thì liến thoắng:

-Jungkook ah, có rồi, có rồi ah! Mau lại xem nè, haha có rồi, cuối cùng cũng có rồi! Không uổng công mày thẫn thờ ngồi chờ như thằng tự kỉ và tao thì ngày nào cũng chạy ra chạy vào bưu điện như một thằng dở hơi!

.

.

.

.

Hờ, cái thằng này đang nói về chuyện gì vậy, sao chả có tí lôgic dễ hiểu gì hết !? Hm, chả hiểu lúc nãy chạy ra đây có vấp té ở đâu không mà giờ đứng cười hề hề như dở người vậy? Lại còn túm vai cậu lắc lắc vui mừng như thể nó vừa đậu đại học ấy!...khoan đã, Đại học? Chờ? Bưu điện?...........không phải là..có giấy báo kết quả rồi chứ?

Nghĩ đến đây, mặc kệ thằng bạn hâm đang cười như bệnh, cậu vội giật lấy tờ giấy trên tay nó rồi đọc...

Mắt Jungkook như mờ đi...dòng chữ Jeon Jungkook..TRÚNG TUYỂN in bằng màu mực đỏ tươi..phía dưới là thông báo ngày nhập học, địa chỉ trường, lớp và những thông tin khác của giấy báo nhập học....

Cậu có mơ không, hay chính giấc mơ của cậu đã biến thành hiện thực? Jungkook lặng người không tin vào mắt mình.

-Yah, Daedae àh, tao có mơ không đây? Thật sự...thật sự đậu rồi sao?-Jungkook thẫn thờ, ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn.

Daehyun cũng hiểu được cảm xúc của bạn mình lúc này. Nó đặt tay lên vai Jungkook, bắt chước theo điệu bộ chững chạc của ba cậu nhẹ nhàng nói:

-Thật! Cậu đã được chọn rồi, (là cậu hẳn hoi chứ không phải mài tao nữa nha~) giữa hàng ngàn người trên đất nước này và chỉ duy nhất trong vùng biển Busan này! Jungkook...CẬU THẬT LÀ DAEBAK!! - nửa câu sau, Daehyun hét lên rồi lao vào ôm chầm lấy cậu, Jungkook lúc này mới hoàn hồn cũng chả ngại ngần gì mà ôm cứng lấy thằng bạn thân. Hai đứa cứ vậy mà nhảy tưng tưng, xoay vòng vòng, rồi cười vang lên. Tiếng cười trong trẻo xuyên qua hàng thông già, dội vào vách đá và vang cả một khung trời...

.

.
****************

Sau khi tăng động nhảy nhót ăn mừng ở bờ biển, hai đứa mới kéo nhau về nhà Jungkook.

Vừa vào nhà đã thấy ba mẹ cậu ngồi đợi sẵn, trên bàn là đủ món ngon do mẹ cậu đặc biệt chuẩn bị. Cá là để chúc mừng cậu đây mà.
Vừa thấy cậu mẹ liền nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cậu, vuốt vuốt tấm lưng dài. Kookie giờ đã cao hơn mẹ rồi a~.

-Kookie, chúc mừng con! Họ vừa mới đánh điện về thông báo trúng tuyển mà con lại đi vắng nên Daehyun đã đi lấy giùm con đấy.

-Nae, omma. Cảm ơn cậu nhé, Daehyun! Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đoạn quay sang cười toe với thằng bạn tốt.

Ông Jeon nãy giờ chỉ ngồi yên trên sofa giờ cũng tiến đến, đặt tay lên vai cậu.

-Giỏi lắm, con trai!-Ông nói.

Ba cậu vốn là người trầm tính, rất ít khi ông biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của ông, cậu có thể thấy được niềm tự hào và cả tình yêu thương trong đó. Không tự hào sao được khi cả vùng biển Busan ấy chỉ có mình cậu là người duy nhất thi đỗ vào trường đại học danh tiếng trên thành phố.

Vậy là, Jungkook từ Busan sẽ khăn gói lên Seoul học đại học. Trường cậu theo học là Bighit Entertainment - một trong những ngôi trường đào tạo nghệ sĩ lớn nhất nhì đại hàn dân quốc này!

Trong bữa cơm tối ấm áp đầy tiếng nói cười, Jungkook vừa thấy vui mặt khác lại có chút lo lắng. Liệu lên thành phố học có ổn hay không? Cậu đã quen với cảm giác thanh bình của nơi đây rồi...

Jungkook lớn lên ở vùng biển, hằng ngày đều nghe tiếng sóng biển rì rào êm ả. Mỗi khi Daehyun ôm đàn cùng cậu ra bờ biển đàn hát cho mọi người nghe, ai cũng cảm thán cậu có một giọng hát trời ban, nó mượt mà như sóng biển và trong như gió ngàn..

Lí do cậu chấp nhận từ bỏ cuộc sống yên bình ở vùng biển Busan này để lặn lội lên Seoul phồn hoa nhưng đầy cạm bẫy chỉ có thể gói gọn trong hai từ: "âm nhạc"! Phải, chính âm nhạc đã dẫn dắt cậu đi theo con đường riêng của mình.
Với sự khích lệ của mọi người xung quanh và ước mơ cháy bỏng trong lòng đã thôi thúc cậu quay lưng bước đi, để lại sau lưng giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ và ánh nhìn đầy tự hào trên khuôn mặt điềm tĩnh của ba.

Rời quê hương, rời gia đình, Jungkook bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống của một cậu sinh viên xa nhà với bao vất vả khó khăn đang đón đợi trước mắt.

Lên Seoul, mọi thứ đều như bước ra từ trong phim ảnh: Thành phố lung linh với hàng vạn ánh đèn, xe cộ đi lại tấp nập, chẳng còn tiếng sóng biển hiền hòa mà thay vào đó là những âm thanh, hình ảnh, con người nhộn nhịp.Tất cả đều hối hả, xô bồ...
_______________

Ngày đầu nhập học, Jungkook thấy mình thật lạc lõng giữa ngôi trường rộng lớn này! Không bạn bè, không người thân. Bỗng nhiên...cậu thấy nhớ thằng Daehyun ghê gớm!>< Giá mà có cái mồm liến thoắng của nó ở đây thì đỡ tủi biết bao!

.

.

.

Dường như ông trời cũng xót thương cho cậu bé hay sao mà mấy ngày sau đó liền bỗng dưng từ đâu trên trời rơi xuống một con người nói nhiều kinh khủng, lại còn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi!

Ờ thì có anh ấy cũng đỡ tủi thật, nhưng mà phiền chết đi được a!

Bọn cậu quen nhau trong tiết học vũ đạo trên lớp, chỉ có môn này 2 người mới trùng tiết với nhau. Cậu thì học khoa thanh nhạc còn anh ấy dường như là học viên khoa đào tạo dancer. Cứ nhìn những bước nhảy điêu luyện cùng cơ bụng và bắp tay như đúc ra của anh ấy là biết!

Vốn ở trong lớp, Jungkook cũng không nổi bật gì, cậu luôn im lặng, cố gắng học hỏi, luyện tập....và ra về!!! Cậu không giỏi giao tiếp, và cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đi làm quen với cậu.
Cho đến một hôm, bài học hôm ấy đặc biệt khó, thầy giáo còn mời cả một bậc thầy vũ đạo chuyên nghiệp từ nước ngoài về chỉ dạy bọn cậu. Mọi chuyện vẫn êm đẹp xảy ra khi mọi người đều chuyên tâm học hỏi. Thể loại này không làm khó được Jungkook vì cậu rất giỏi trong việc kiểm soát chuyển động của cơ thể mình. Nhưng đến lượt anh, người cậu để ý thấy có trình độ nhảy giỏi nhất trong lớp thì lại có chuyện xảy ra.

Anh bước ra, hoàn thành tất cả động tác một cách hoàn hảo và chỉ ở động tác cuối cùng, động tác đặc biệt mà thầy giáo chỉ yêu cầu mình anh làm.

Cúi xuống lấy đà, anh tung chân lên cao, đảo một vòng trên không rồi tiếp đất. Nhưng lúc tiếp đất, chả hiểu vì sao chân anh bỗng trượt dài về phía trước khiến cho cả tấm lưng và nhất là phần hông đập mạnh xuống sàn nhà!

"Không xong rồi, cú va chạm không hề nhẹ, lại còn ở phần quan trọng như vậy..."- Jungkook nghĩ.
Khuôn mặt anh nhăn lại vì đau đớn, mọi người hốt hoảng gọi quản lí, riêng mấy học viên nam khác định nhấc anh lên đưa về phòng y tế. Đúng lúc đó, chả hiểu lấy can đảm ở đâu mà cậu hét lên:

-Không được động đậy, để anh ấy nằm yên nếu không có thể trật khớp hông ngay lập tức!

Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng hét, ai cũng trố mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

-Chờ em một chút, và nhớ là đừng có động vào hông anh ấy, nếu không muốn làm anh ấy tệ hơn! - Cậu nói rồi lon ton chạy lại balo của mình lôi ra một lọ dầu nóng, cầm nó tiến về phía anh.

Ngồi xổm xuống cạnh anh, cậu hỏi:

-Có phải anh cảm giác dây chằng bị căng ra, các khớp xương cứng ngắc và không thể cử động?

-Ừm ><...đúng vậy! Có lẽ bị trật khớp rồi- Anh khó khăn nói.

-Tôi biết cách sơ cứu, sẽ hơi đau nhưng nếu không làm ngay để vậy cơ sẽ cứng đi và khó phục hồi hơn nữa. Vậy nên anh ráng chịu đau một chút nha! - cậu nói rồi nở một nụ cười trấn an.

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng khẽ gật đầu.

-Ừm, bây giờ thì cố gắng...nhẹ nhàng thôi!..Lật úp người lại...Rồi! Sẽ khá đau đấy nhưng sau đó sẽ cắt đứt cơn đau luôn nên ráng chịu tí nha! - Jungkook nói rồi đổ một ít dầu nóng lên hông anh, dùng hai lòng bàn tay ấn nhẹ lên kết hợp xoa bóp cho cơ bắp giãn ra. Đến khi cảm nhận được khớp xương bị lệch cậu nhanh chóng ấn vào đó, di chuyển và thành công nắn lại khớp xương vừa lệch ra khỏi vị trí.

Cậu biết được cách nắn xương này đều là do baba chỉ dạy a ! Hồi nhỏ Kookie rất hiếu động, luôn tự làm mình ngã và không ít lần bị trật xương! Baba Jeon rất lo cho cậu nên đã tự mình đi học cách nắn xương. Và cậu, qua cả trăm lần tự thân "trải nghiệm" cũng đã thuộc làu cách nắn rồi ==.

Chứng kiến một màn này, mọi người trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên. Còn anh từ đầu đến cuối, duy nhất chỉ khẽ rên một tiếng khi cậu nắn lại xương cho anh.
Phục anh ta thật đấy! mọi khi cậu bị baba nắn xương đều đau đến phát khóc vậy mà anh ta chỉ ậm ừ trong cổ họng, bộ không biết đau hay sao vậy? O.o

Cùng lúc đó nhân viên y tế được gọi đến và đưa anh đi, còn cậu chỉ lặng lẽ bình thản xách balo về, làm được gì thì cũng làm hết rồi~

Và chính từ việc làm nhân nghĩa đó mà cậu chính thức mọc ra cái đuôi mới - Park Jimin! ==

Từ hôm cậu giúp anh nắn xương ấy, anh liền lẽo đẽo theo cậu mọi lúc mọi nơi, miệng thì lải nhải nào thì nhờ cậu mà anh mới không bị liệt với cả tàn phế suốt đời..vv.. Haiz~
Mặc dù có chút phiền phức như vậy nhưng anh cũng là người giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhờ có anh mà cậu mới có được việc làm thêm tại quán ăn mà anh đang làm, tìm được 1 nhà trọ nhỏ nhắn xinh xắn lại gần trường, và đặc biệt là cho cậu gặp được những người anh tuyệt vời luôn thương yêu và chăm sóc cậu.

Kể ra, gặp được anh cũng là may mắn của Kookie nhỉ, Chimchim? ^^

End chap 7.

Thật lòng xin lỗi các bạn đã theo dõi bộ truyện này của mình, *cúi đầu* vì một số lí do mà mình xin được dừng truyện tại đây T.T Thực ra mình đã viết tới chương sau rồi, lưu ở trong lap rồi nhưng bằng một sức mạnh siêu nhiên lào đó mà chương tiếp theo của chương này lại biến mất không một dấu vết mặc dù mình nhớ là mình đã lưu nó rồi...huhu..T T Dù sao thì chương sau vẫn chỉ là bản nháp, chưa qua chỉnh sửa hoàn thiện mà lại còn mất tích không một dấu vết nữa, rất khó cho mình để nhớ và viết lại nó vì ý tưởng và cảm xúc nó trôi qua mất rồi...nên là mình đành ngậm ngùi drop fic tại đây vậy 😢 Nếu mình ổn định lại cuộc sống, học tập, tìm lại được cảm hứng viết truyện rồi thì sẽ hoàn thành tiếp đứa con này ☹ (Mặc dù dạo này cũng đau tim vì sự công khai trắng trợn của 2 đứa nhỏ quá nhiều ><)
See you guys soon~
여러분 미안해...사랑해...용서해~~ 💖~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro