[chap2] Gặp gỡ - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là tiếp theo đoạn bé Kook cho Suga mượn ô rồi te tởn đi dầm mưa này!^^

******************

Dưới cơn mưa, ai ai cũng cùng một hành động, cùng một cảm xúc. Họ hối hả nắm chặt chiếc ô trên tay, chân bước vội như muốn trốn khỏi cơn mưa dai dẳng khó chịu này.

Giữa cơn mưa nhạt nhòa, giữa dòng người giống nhau đến kì lạ ấy lại nổi bật lên hình ảnh một cậu con trai với vóc người khỏe khoắn, balo da đeo lệch một bên, snapeback đen trắng đội ngược để lộ ra mái tóc màu cam nổi bật. Cậu ta mang một chiếc áo ba lỗ trắng cổ tim khoét sâu, khoác ngoài một chiếc áo da đỏ đen cá tính, phụ kiện treo lủng lẳng trên người đậm chất hiphop.

Người ta thường nói "cái gì khác biệt thì tạo nên sức hút" quả không sai. Với ngoại hình ấn tượng như vậy, người con trai ấy, một tay đút túi, một tay nắm hờ quai balo, bước đi nhẹ nhàng giữa màn mưa như một thước phim quay chậm.

Cảnh đẹp người đẹp đến vậy không thể không gây chú ý!  Bằng chứng là bây giờ, không chỉ mỗi Jung Kook đờ ra nhìn cậu ta mà mấy người đi đường cũng phải đứng sững lại, bày ra ánh nhìn ngưỡng mộ có, tò mò có, còn có cả...kì thị? cơ mà cậu ta vẫn bình thản bước đi coi như chả thấy gì.

Jung Kook đã nhiều lần dầm mưa như thế này nên cậu hiểu cái ánh nhìn kì thị ấy. Biết sao được, tại cậu toàn dầm mưa cho dù có ô trên tay cơ mà!

(haiz, người ta tưởng e bị khùng, có ô mà k dùng đó Kook à :\ )

Mà nói mới để ý, đây là lần đầu tiên Jung Kook thấy người có cùng sở thích dầm mưa với cậu nha! Thật là tò mò về anh chàng này quá, phong cách khác thường như vậy lại làm cậu càng thấy thu hút!

Và thế là, bị trí tò mò dẫn dắt, Kookie nhà ta vô thức bước theo bóng lưng người con trai đó.

Đang đi yên lành như vậy chàng trai đột nhiên rẽ vào một con ngõ nhỏ, Jung Kook hơi bất ngờ và bối rối nhưng rồi cũng hạ quyết định bước theo.

-Thật muốn biết anh ta ở đâu quá, đây cũng là gần khu nhà mình ở rồi- Kook lẩm bẩm rồi bước nhanh theo cậu trai kia.

Mới rẽ vào ngõ thì...mố yà? cậu ta biến đâu mất rồi?!

Còn đang đứng lơ ngơ nhòm ngó xung quanh thì bỗng từ bên trái cậu - dưới mái hiên khuất lấp trong bóng tối, một cánh tay rắn chắc đưa ra tóm lấy tay cậu kéo mạnh vào trong.

Jung Kook bị kéo bất ngờ, theo quán tính mà bổ nhào về phía đó, vai bị tóm lấy, xoay cả một vòng rồi bị ép mạnh vào mặt tường lạnh lẽo phía sau.

Huỵch!!...Cậu cảm thấy vai mình đập mạnh vào mặt tường lạnh, lại còn bị nắm chặt đau đến ứa nước mắt.

Đang định mở miệng ra kêu cứu thì người trước mắt đã nhanh nhẹn đưa tay lên bịt miệng cậu, kín kẽ đến không một âm thanh nào có thể thoát ra. Jung Kook trợn mắt nhìn vào bóng tối trước mặt.

Tuy đứng đối diện và chỉ cách nhau một bước chân nhưng cậu không tài nào nhìn rõ được người trước mặt. Bức tường nơi cậu đang bị ép vào, ánh sáng của ngọn đèn đầu ngõ có thể chiếu vào rõ rệt nhưng bức tường nơi kẻ kia đang đứng thì lại vừa vặn khuất trong bóng tối. Tất cả những gì cậu có thể thấy là một đôi cánh tay rất trắng nhưng không mảnh mai mà lại rắn chắc, hữu lực, còn đang ghì cho cậu không tài nào nhúc nhích được đây này ==. Dù có cố căng mắt ra cậu cũng chẳng thể nhìn rõ mặt hắn ta. Chỉ có thể "uhm uhm" mấy tiếng vô nghĩa.

Cùng lúc đó, người đối diện đột nhiên tiến tới phía trước một chút. Một chút thôi nhưng cũng đủ để vượt khỏi ranh giới sáng tối giữa 2 bức tường.

Hiện ra trước mắt cậu là một đôi mắt 2 mí to, sáng quắc với hai hàng lông mi dài, đen nhánh đang nheo nheo lại nhìn cậu đầy nguy hiểm. Lông mày đậm đầy kiên nghị ẩn khuất dưới mái tóc rối màu cam. Chiếc mũi cao kiêu ngạo, làn da trắng không tì vết, đôi môi mỏng mím lại đầy nguy hiểm .... Hơ hơ, con người này sao lại đẹp trai như vậy chứ!!

Jung Kook còn đang chìm đắm trong máu hám trai của mình thì một thanh âm trầm ấm nhưng đầy mùi nguy hiểm cất lên:

-Cậu là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?!..

Jung Kook giật mình,mặt anh ta còn trẻ mà sao giọng lại âm trầm dễ sợ vậy? Lại còn hỏi với cái giọng đầy sát khí như vậy nữa, cậu phải nhanh chóng giải thích mình không phải là người xấu mới được...

Cơ mà..anh gì ơi, tay anh còn đang bịt mồm tôi vậy làm sao tôi nói đây a~!

Jung Kook bất lực dùng ánh mắt liếc liếc xuống miệng mình ra hiệu.

Người kia thấy vậy, hiểu ý mà buông tay khỏi miệng Kook nhưng thay vào đó lại chuyển xuống nắm chặt lấy vai cậu.

Về phía Kookie, vừa được giải thoát liền há miệng ra thở lấy thở để, nãy giờ bị bịt miệng làm cậu khó thở muốn chết a!

Thấy cậu vẫn không nói gì người kia khó chịu gằn giọng:

-Trả lời!

Jung Kook giật bắn mình, run rẩy đáp:

-Ơ.. tôi...không biết nữa..

Nói xong câu không đầu không đuôi đó thì cắn môi đứng ngẩn mặt ra nhìn anh ta. Trong ánh nhìn có chứa tia sợ hãi cùng ngại ngùng. Dù gì cũng là cậu tự dưng đi theo người ta! Giờ lại còn để bị bắt quả tang rồi...nhưng mà ánh nhìn của anh ta..đáng sợ quá!

************************

Tae Hyung ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Tự nhiên đi theo cậu cả đoạn đường, cử chỉ lén lút theo dõi như vậy còn không phải là người của ông già đó phái theo dõi cậu sao?

Nhưng mà nhìn phong thái không chuyên nghiệp cộng với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi này thì hình như không phải rồi! Cậu ta co rúm người lại như vậy, chắc là bị một màn lúc nãy của anh dọa cho sợ rồi! Haiz, thôi được rồi! Trước tiên fải dụ dỗ cậu ta nói thật cho anh nghe mới được. Taehyung hạ giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Trước hết, cậu nãy giờ luôn theo sau tôi phải không?

-...*ngơ ngơ*...*gật gật*

-Không có ý gì xấu phải không?

-...*gật gật* liên hồi.

- Ừm, vậy tại sao lại theo tôi? -Dứt điểm nè! Tài dụ dỗ trẻ nhỏ của Taehyung quả không tồi!

-Ơ...à..là tại thấy anh giống tôi nên mới vô thức đi theo thôi, chứ tôi không có ý xấu đâu! Xi..xin lỗi nếu làm anh khó chịu!-Kookie rụt rè đáp trả.

-Tôi? Giống gì ở cậu? - Taehyung nghi hoặc hỏi. Đột nhiên cậu nhóc kia mắt sáng bừng, dùng tông giọng phấn khích mà nói:

-Ah, là cùng thích đi bộ dưới mưa đó! - Nói xong còn bất giác nở nụ cười khoe răng thỏ đáng yêu.

Taehyung hơi ngây người, nụ cười ấy...ơ......hừm!! Trấn tĩnh lại nào Kim Taehyung.

- Tại sao cậu biết tôi là thích dầm mưa mà không phải là bị dầm mưa?- anh thích thú hỏi. (hỏi gì xoắn não vợi!!)

Jungkook liền chỉ tay về fía cái balo trên vai anh nói:

-Đây này, lúc nãy trên đường tôi thấy rõ anh có ô để ở túi bên hông mà đâu có lấy ra dùng. Lại còn đi vô cùng chậm rãi, thong thả, đâu có giống một người bị mắc mưa!- Cậu cười chắc nịch nói.

-Hừm, cậu cũng tinh mắt đấy nhóc! Nhưng mà chỉ vì thế mà đi theo ng ta có quá vô tư không. Nếu gặp phải ng xấu thì sao!?

-Ơ..anh đẹp trai vậy, đâu có giống người xấu!? - Kookie ngây ngô trả lời.

-Haha, cậu nhóc này, ngây thơ quá đấy!-Taehyung bật cười -Cậu không biết là có rất nhiều kẻ sát nhân có khuôn mặt đẹp trai tuấn tú à? Như vậy con mồi mới dễ bị lừa mà sập bẫy chứ!- Anh nhẹ giọng thì thào, cộng thêm cái nhếch mép nguy hiểm cơ mà quyến rũ.

Jungkook cứng đờ..anh ta nói cũng đúng..áh, cậu phải làm sao đây? Anh ta không phải là kẻ giết ng hàng loạt đẹp trai nhưng tâm hồn biến thái đó chứ?

(Kook ơi e tưởng tượng hơi quá rồi đó!)

.

.

.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro