[chap3] Cảm giác kì lạ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa tan học ở trường đã vội chạy ngay về nhà thay đồ, rồi lại tất tả đến quán ăn của Jin hyung để bắt đầu công việc làm thêm của mình.

Lúc ngang qua căn hộ sang trọng kia, cậu có chút vô thức mà liếc nhìn vào trong... Lại đóng cửa im ỉm rồi! Kể từ hôm anh và cậu gặp nhau, Jungkook sáng sớm đi học cũng như chiều đi làm về đều thấy căn nhà kia đóng cửa. Điều duy nhất chứng tỏ vẫn có người sống ở đó là vào lúc tối muộn, khi Jungkook vì khát  mà bật dậy đi lấy nước mới vô ý nhìnthấy : qua khung cửa sổ, đèn bên kia mới được bật sáng. Cậu thấy thắc mắc không hiểu anh ta làm việc gì mà lại đi sớm về khuya như vậy??

      ********************

      _quán ăn Boy in luv_

Kì nghỉ lễ đã qua, quán ăn lại trở về là một nơi yên tĩnh, nhưng không hề vắng khách đâu nha!

-"leng keng" , "leng keng"- tiếng chuông gió ở cửa ra vào báo hiệu có khách vang lên. Jungkook liền lon ton chạy ra đón, đây là nhiệm vụ của cậu mà! (cái nhiệm vụ chỉ cần đứng cười vs khách í ^^)

-Xin chào quý khách! Chào mừng bạn đã đến với quán ăn "Boy in luv" của chúng tôi! Mời quý khách đi ...ơh, là anh sao?

Jungkook vừa ra đến nơi đã cúi chào 90° + mở miệng đon đả nói, đến khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy mặt khách hàng khiến cậu ngẩn cả người...Đây chẳng phải là Kim Taehyung sao?

     *********************

Taehyung vừa tan ca sáng. Anh hiện giờ là tổng giám đốc công ty BANGTANS tiếng tăm lừng lẫy. Giờ này ngày thường, anh sẽ nghỉ trưa luôn tại công ty rồi chiều lại tiếp tục phê duyệt các hợp đồng. Nhưng mà sáng nay lại có chuyện làm anh bực mình!

Ông già ấy, người tự xưng là bố anh nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ 2 mẹ con anh để đi theo mụ đàn bà giàu có nào đó, bây giờ khi anh và mẹ đã thành đạt, trở nên giàu có nhất nhì Seoul này thì ông ta vội vàng li dị vợ, tìm đến tận công ty đòi nhận lại anh! Khốn nạn!!  Anh vì không muốn nghe ông ta lảm nhảm nên đã bảo thư kí tự xử lí, còn bản thân thì lên xe lái đi một mạch.

Quay trở lại hiện tại, khi anh rẽ bừa vào một quán ăn khá bắt mắt thì đột nhiên gặp lại cậu.

-Jungkook? Cậu làm gì ở đây?-anh ngạc nhiên hỏi.

-Ah, tôi là nhân viên làm thêm ở đây. Anh đến để ăn trưa hả? Vậy thì mời vào đây! Jungkook cười tươi như hoa mời.

Cậu dẫn anh vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ - cũng là chỗ ngồi yêu thích của cậu. Nhanh nhẹn ghi món cho anh rồi lon ton chạy vào bếp chuẩn bị. Đến khi bưng mấy món anh yêu cầu ra, Jungkook bị một cảnh đẹp làm cho hoa cả mắt:

Kim Taehyung đang ngồi dựa cả người vào lưng ghế, tay đan hờ đặt trước bụng, hai chân dài vắt chéo lên nhau. Nhìn kiểu gì cũng ra phong thái nhà giàu cao ngạo. Hôm nay, anh không còn ăn mặc kiểu bụi bặm như lần gặp trước mà lại khoác lên mình một bộ comple xám, bên trong là áo sơ mi trắng với carvat bản nhỏ màu đen.

Kim Taehyung ngồi đó nhàn nhã nghiêng đầu ngắm nhìn đường phố qua ô cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài len lỏi vào bao phủ cả thân hình, hắt lên khuôn mặt hoàn mĩ ấy, cộng với mái tóc màu cam nổi bật....

-"Hơ hơ, anh ta đang phát sáng kìa~" - Jungkook mơ mộng nghĩ.

Đúng lúc ấy, Taehyung đột ngột quay mặt về hướng này. Thấy cậu, anh liền nở một nụ cười ấm áp...

" Thịch! " Jungkook nghe tim mình lỡ mất một nhịp, hai má cũng bỗng dưng đỏ ửng cả lên.

Thấy cậu cứ đứng như hóa đá nhìn mình, mặt mũi lại còn đỏ bừng thế kia. Anh nghi ngại hỏi:

-Jungkook cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia? (Còn không phải tại cái bản mặt đẹp trai quá đáng của anh sao?)

-Hả ? Àh.. không có gì! Đồ ăn của anh có rồi đây - cậu lắp ba lắp bắp trả lời rồi bước nhanh tới dọn món cho anh.

Taehyung khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mắt mình. Tự dưng mặt mũi lại đỏ bừng lên thế kia. Hay là tại cậu làm việc mệt quá mà phát ốm lên rồi? 

Nghĩ đến đây, Taehyung vội vàng đưa tay lên trán cậu kiểm tra.

Jungkook bị hành động bất ngờ của anh làm cho hóa đá, trên trán truyền xuống một cảm giác mát lạnh đến tê liệt..

-Hừm, nhiệt độ bình thường mà, không bị sốt! - Anh nhíu mày khó hiểu.

-Ah! - Vội lùi người lại tránh bàn tay như có tích điện kia, Jungkook bối rối đáp:

- Tôi không sao, chỉ tại vào trong bếp hơi nóng nên mặt mới đỏ lên vậy thôi. An..anh dùng bữa ngon miệng, tôi phải vào làm việc đây!-Nói xong liền chạy tọt vào trong bếp.

Khi đã chắc chắn rằng anh không thể thấy mình nữa, Jungkook mới đứng lại, hai tay đưa lên giữ chặt lấy trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

"Cái gì vậy chứ! Sao mày lại đập mạnh như thế, chỉ là một nụ cười thôi mà!!! Suga hyung ngày nào mà chả cười như mùa thu tỏa nắng với mày, vậy mà có sao đâu? Đây...là loại cảm giác gì vậy? (Là yêu đó e ^^) Aaaaah! Đến trụy tim mất thôi!"

Jungkook cứ đứng sau cửa bếp lầm bà lầm bầm như kẻ mất hồn, lại còn vò đầu bứt tai kịch liệt.

Hoseok hyung đang đứng nấu ăn cạnh đó liền vớ lấy cái muôi gỗ gõ lên đầu cậu cái  "bốp" - thành công với việc lôi hồn Kookie trở lại!

-Nè bánh quy! Làm gì mà đứng đực mặt ra đó vậy? Mau ra xem khách muốn gọi gì kia kìa!

Jungkook bị gõ đầu đau phát khóc nhưng cũng chỉ dám bĩu môi ỉu xìu đáp:

-Nae~! Rồi lết ra ngoài đi ghi thực đơn.

        ******************

Taehyung đã xử lí xong bữa trưa của mình, liền đưa tay ra hiệu gọi Jungkook đến. Cậu nhóc kia ngớ người ra tròn mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lon ton chạy đến. (Cảm giác như cún con chạy lại khi chủ nhân gọi vậy! ^^)

-Có chuyện gì vậy?- Kookie ngơ ngác hỏi.

-Jungkook này, tối nay cậu có rảnh không?

Nghĩ nghĩ một lúc, Jungkook thành thật đáp:

- Uhm..tối nay thì tôi rảnh, có việc gì sao?

-Vậy thì tốt rồi, tối nay tôi có một việc rất quan trọngmuốn nhờ cậu giúp, cậu sẽ không từ chối chứ? (Đó, lại giở trò dụ dỗ trẻ nhỏ ra rồi kìa!)

-Uhm,..nếu là việc tôi có thể làm thì nhất định tôi sẽ giúp!- Kookie cười tươi trả lời.

-Ừm, vậy cảm ơn cậu trước. Tối nay 7h tôi sẽ đến đây đón cậu, giờ tôi phải quay lại làm việc rồi. Tạm biệt! -  anh nói xong liền đứng xoa đầu cậu rồi thong thả bước ra xe.

Jungkook đứng nhìn theo dáng đi cao ngạo ấy thầm nghĩ: " Sao anh ta biết mình tan làm lúc 7h nhỉ? Quái lạ...mà thôi kệ! Chắc chỉ là đoán mò thôi~ :v "

Haiz, cậu đâu có biết trước cổng nhà anh có gắn camera theo dõi, mà lúc cậu về đều phải đi ngang qua nhà anh. Camera ghi lại lúc nào cũng là tầm gần 7 rưỡi. Từ quán ăn này đến nhà anh đi bộ cũng chỉ mất tối đa 30' là cùng. Vậy thì có thể dễ dàng đoán ra thôi!

Đúng lúc đó tiếng kêu thánh thót của Jin hyung từ trong bếp vọng ra:

-Kook àk, mau bưng cái này ra bàn 4 cho hyung đi!

-Naeeeeeee~~hyung, em tới ngay!!!!

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro