#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: câu lạc bộ Hưởng - Quốc forever.

Một ngày 24 tiếng, 1 tiếng 60 phút, 1 phút 60 giây, 1 giây 60 tíc tắc. Công nhân cứ làm nửa ngày là được nghỉ ngơi, học sinh học nửa ngày cũng được nghỉ ngơi,... còn tôi, tại sao 1 ngày 24 giờ mà không được nghỉ ngơi nổi 1 tiếng vậy.

Điển hình ngày hôm nay, tên Tại Hưởng ác ma kia đang cố gắng ăn đậu hủ của tôi mọi lúc mọi nơi, và hắn đã thành công. Tôi cam đoan là Tại Hưởng chính là cái tên cuồng ngược.

Cả ngày hôm nay lúc thì cậu ta hôn môi, hôn má, bóp mông,... tôi thực sự đéo muốn liệt kê nữa. Ừ thì cứ cho là cái cuộc đời à không phải là tình yêu của tôi và Tại Hưởng như truyện đam mỹ đi nhưng trong truyện công đâu có vô sỉ đến mức khủng khiếp như Tại Hưởng đâu.

Đó là điều thứ nhất làm tôi bức xúc, điều thứ 2 là bao giờ tôi mới được làm công ? Tôi muốn làm công để cho tên Tại Hưởng biết được cảm giác khi làm thụ thế nào lắm ! Cái gì mà không có khả năng chứ, cậu ta chưa đọc truyện " Công chuyển thụ " à?

Điều thứ 3 làm tôi bức xúc chính là, cầu mong cho cái thú tính của cậu ta giảm ngay lập tức. Tại sao một đêm cậu ta lại có thể làm tận 3 đến 4 hiệp chứ, sáng nay tôi không thể nào ngồi dậy vì cái hông quá đau. Thế mà tên thủ phạm nằm cạnh tôi nào biết rằng cúc hoa của tôi giờ còn nở to hơn cả hướng dương.

Cậu ta mở mắt nhìn tôi cười cười, nhổm dậy hôn lên môi tôi nói:

-  Tôi nấu đồ ăn sáng cho, cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi tí đi học.

Đệch, tại sao mấy thằng công trong truyện vào khoảnh khắc này sẽ nói mấy câu kiểu như :

- Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin cho em NGHỈ HỌC.

Với thụ. Vâng, chính nó,là NGHỉ HỌC đấy ạ, còn tại sao tôi đang đau vật vã thế này lại phải đi học. Chán nản với lấy cái điện thoại trên bàn uống nước. Đừng hỏi tại sao lại có bàn uống nước, chỉ là tên Hưởng ngu ngốc kia tối qua nổi thú tính bất ngờ rồi đè tôi tại sofa làm có vài hiệp. " Chỉ là " đấy các câu, " làm có " đấy các cậu. Nghe nhẹ nhàng nhỉ.

Mở facebook xem có gì mới không. Lướt lướt toàn mấy cái tin xàm lờ thôi. Bỗng có một dòng chữ đập vào mắt tôi :" Câu lạc bộ hủ nữ trường trung học Bangtan- Hưởng Quốc forever love".
Bên dưới là ảnh ghép tôi và Tại Hưởng.

Uồi, trường mình toàn dân ghép ảnh chuyên nghiệp thôi, như thật ấy. Bỗng có mùi thơm thoang thoảng của bánh mỳ , trứng, thịt nguội làm bụng tôi " đánh trống ". Chậc lưỡi, sau này ai lấy phải tên này là phúc ba đời.

Tôi cảm thấy khá tò mò về cái câu lạc bộ " Hưởng Quốc " này, liền không chút do dự bấm vào. Kinh vãi, tận 20 nghìn thành viên lận, hình như còn lẫn lẫn của các trường khác nữa hay sao ấy.

Kéo xuống xem, đập vào mắt tôi là một fanfic Hưởng Quốc, " quý danh " của nó đây ạ : [ Hưởng Quốc - Shortfic, cao H, sản nhũ , sinh tử văn ] Đại ma vương và tiểu thiên thần.

Chúng mày nghe không , là SẢN NHŨ với SINH TỬ VĂN đấy ạ. Cái chữ " cao H" thì tôi không dám chối nhưng ngực tôi bằng phẳng không một ngọn đồi thế này thì lấy đâu ra bưởi mà sản với chả nhũ.

Chúng cậu có thể kiểm tra thân thể tôi, hoàn toàn bình thường nhé. " Sinh tử văn" cái concec , tôi mà có con thì nó chui ra ở cái lỗ nào. Tôi âm thầm chửi, tôi sẽ ghim mặt con này sau cái con" bangmaiyeuphongthoi " kia .

Bấm vào nick nó. Quào,là nữ nhé, hot teen nhé. Cơ mà hình như tôi thấy mặt nó ở đâu rồi đấy, quen lắm. Tôi đần mặt suy nghĩ. Chợt có một giọng nói khàn khàn vang lên :

- Là cái con hủ nữ trong nhà vệ sinh hôm qua ấy. Nhớ ra chưa.

Tôi giật mình quay ra. Lạy chúa , hốt cả hền, á tớ nhầm hết cả hồn. Lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như con ma ấy.

- Thôi cái thể loại này đi, làm tôi giật cả mình. Tôi mà vào viện cấp cứu thì cậu có dám chịu trách nhiệm không.

- Được chứ, cậu mà có thai tôi cũng chịu.

Tôi đen mặt. Cãi nhau với nó cũng tổn hại trí não như cãi nhau với Chim Chim vậy. Á Đệch Chim Chim, cả ngày hôm qua mải xử lý tên này mà quên không lấy cặp. Tôi lo lắng quay qua hỏi Tại Hưởng với một mong muốn rằng điều kì diệu như teenfic sẽ xảy ra :

- Hưởng, hôm qua cậu có mang cặp sách đến đây không ?

- Cặp sách nào ?- Tại Hưởng nhíu nhíu đôi lông mày.

Ok, cậu không cần nói nữa, cái biểu hiện của cậu nó đã nói lên tất cả rồi. Tôi đen mặt gọi điện cho Chim Chim, một giọng nói vang lên, méo phải của Chí Mẫn nhé , tôi đố các cậu đó là ai đấy :

- Alo, gọi có chuyện gì không.

Chúc mừng những người đã đoán đúng nhé, là Hạo Thạc đấy. Tôi cảm thấy rất lạ khi tại sao Hạo Thạc nghe điện thoại của Chim Chim kia. Hỏi :

- Chí Mẫn đâu, tại sao cậu nghe điện thoại của nó, tôi muốn nói chuyện với Chí Mẫn.

Chợt xuất hiện một tiếng rên vang lên:

- A ... ư... ân... Hạo Thạc... tôi xin... á.. lỗi... mà...

Của Chim Chim các cậu ạ. Nó đang rên đấy, nhanh ghê, đã đến bước này rồi cơ mà vẫn không  nhanh bằng tôi với Tại Hưởng. Cảm thấy có chút kiêu hãnh.

- Tôi có việc cần giải quyết. Giờ mới 4 giờ sáng, cậu gọi cái mẹ gì vậy.

Tôi nhìn đồng hồ, ờ , đúng là 4 giờ sáng thật. Cảm thấy thật có lỗi khi làm gián đoạn chuyện nhà người ta. Tôi dử dụng giọng điệu hối lỗi nói :

- Sorry nhé, tí đi học bảo Chim Chim mang cặp của tôi với Hưởng đi nhé. Tiểu nhân xin cáo từ.

-...

Đầu dây bên kia im lặng. Rồi dập máy. Các cậu tin được không,trong lúc cậu ta nói chuyện với tôi còn xen lẫn một số tiếng rên ưm a cộng với tiếng nước của Chí Mẫn nữa. Thật là...

Chợt Tại Hưởng giật điện thoại của tôi ném lên bàn rồi đè tôi xuống. Tôi khóc không ra nước mắt, không phải vì hành động của cậu ta mà vì trên màn hình điện thoại kia có xuất hiện một vết nứt kìa.

Đôi mắt tôi vẫn chung thủy nhìn chiếc điện thoại, bảo bối của tôi, mai đia, cục cưng , hu hu lại tốn tiền sửa điện thoại rồi. Chợt có một lực mạnh khiến mặt tôi đối diện Tại Hưởng, cậu ta gằn giọng nói :

- Cậu chỉ được phép nhìn tôi, quan tâm tới tôi thôi.

WTF ? Are you cazzy ? Ghen với cả cái điện thoại ? Trẻ con vãi đạn, tiếp theo là cậu ta làm gì tôi nên chắc các cậu biết thừa nhỉ, tôi không nói cho các cậu nghe đâu. Ahihi đồ ngốc.

------------------------- End #6-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro