Shot 2 : Chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm về trước.

Seoul đang ở khoảng giữa mùa Đông lạnh. Ngày hôm nay - ngày mà dự báo thời tiết nói có thể sẽ có tuyết rơi đầu mùa, Taehyung ngồi trong quán cà phê "Rainbow". Taehyung gọi một tách Capuhino đậm đà và anh gọi thêm một ly sữa nóng hổi cho người nào đó. Anh đưa tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài - hôm nay, Jungkook lại trễ hẹn, ngày nào cậu cũng vậy cả.

Taehyung ngồi thưởng thức tách Capuchino của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người đang bận rộn với công việc của họ. Có lẽ, anh nên nói cho cậu biết chuyện này sớm mới được. Khoảng một lúc sau, anh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé vội vàng mở cửa chạy vào quán. Anh nhìn cậu con trai ấy với ánh mắt vô cùng ôn nhu lắc đầu cười khổ.

Jungkook nhìn quanh quán rồi thấy Taehyung đang ngồi ở một góc đằng kia liền đưa tay lên gọi anh. Taehyung nhìn cậu rồi đưa tay gọi cậu lại ngồi mà không cần gọi nước vì anh đã gọi sẵn cho cậu rồi. Jungkook liền hiểu ý Taehyung rồi nhanh chóng bước tới chỗ anh.

Taehyung với Jungkook đã quen nhau hơn 2 năm nay rồi. Và cái ngày cậu nói thích anh cũng là cái ngày cậu mất đi nụ hôn đầu của mình. Còn nhớ lúc đó anh và cậu ở trạm xe bus để lên xe về nhà, không ngờ khi cậu tỏ tình với anh thì cũng thời điểm đó anh thừa nhận anh cũng thích cậu từ lâu rồi. Và thế cậu mất nụ hôn đầu tuy nụ hôn đó không quá mãnh liệt cũng không nhẹ nhàng nhưng nó khiến cậu khắc cốt ghi tâm.

Vừa ngồi yên vị trên chiếc ghế, cậu nhìn tách Capuchino trên tay anh bĩu môi.

"Anh lại uống thức uống đấy à ! Em thấy vị của nó chả ngon chút nào."

Nói rồi, cậu cầm lấy ly sữa vẫn còn vương chút hơi ấm uống liền một ngụm. Taehyung im lặng không giải thích gì. Sau này, khi uống thử tách Capuchino này thì cậu mới hiểu tại sao anh lại thích uống nó. Phải chăng anh muốn ôn lại kỷ niệm ngọt ngào với cậu.

"Taehyung này, hôm nay mình đi đâu chơi có được không? Ở nhà chán quá à ~"

Jungkook tỏ vẻ đáng thương than vãn với Taehyung. Mấy ngày nay, cậu cứ nằm lì ở nhà chờ anh sang chở đi chơi. Được bữa nay cậu siêng năng nên mới tự thân vận động đi uống nước với anh thôi nhưng ai ngờ cậu ngủ quên đến sát vách giờ hẹn.

"Hôm nay, anh dẫn em đi công viên giải trí ? Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết rơi đầu mùa đó."

Taehyung nhìn Jungkook rồi đưa ra ý định đưa cậu đi công viên giải trí giữa cái thời tiết này. Jungkook nghe xong liền sáng cả hai mắt lên. Nhưng nghĩ lại, nói cậu phải đi ra chỗ đó giữ thời tiết như thế này ư. Kêu cậu chết đi còn hơn. Nhưng mà thôi đi đâu không quan trọng miễn là cậu được ra ngoài là vui rồi.

Jungkook nhìn Taehyung rồi gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Taehyung thật hết nói nổi với chú thỏ siêu cấp đáng yêu này. Thế là cậu với anh xử lí hai phần nước đã gọi rồi đi đến công viên giải trí.

Ra bên ngoài quán "Rainbow", hai người bỏ lại không gian ấm áp bên trong quán để đón lấy những làn gió đông thổi lúc mạnh lúc yếu rồi tay trong tay đi đến công viên giải trí. Đường phố vẫn như mọi hôm, mọi vẫn đều vội vội vàng vàng để kịp trở về nhà với gia đình, vẫn những gánh hàng rong ngập đường chỉ khác ở chỗ ngày hôm nay rất lạnh lạnh hơn những ngày đầu rất nhiều. Đang đi trên đường chợt Taehyung hỏi Jungkook.

"Jungkook này, nếu mốt anh rời xa em mà không nói cho em biết ? Em sẽ hận anh chứ ?"

"Anh cứ nói bậy. Chắc chắn lúc đó em sẽ hận nhưng sau đó em sẽ không hận nữa. Em biết chắc chắn anh sẽ không bỏ em một mình đâu?"

Những lời của cậu như những mĩu tên đâm thẳng vào tim anh. Cậu nói như vâyj thì anh còn đâu dũng cảm để đi chứ.

"Chẳng lẽ anh ....?" Không phải là anh sắp bỏ lại cậu chứ. Không phải nhất định không phải, anh nói anh thương cậu suốt đời mà. Dẹp bỏ hết suy nghĩ đấy đi Jungkook. Taehyung chưa kịp trả lời thì đã tới công viên. Anh nắm chặt tay cậu lôi cậu vào bên trong.

Anh và cậu đi vào bên trong công viên giải trí. Đây cũng là công viên giải trí lớn nhất Seoul này. Vẫn như thường ngày, công viên rất đông đúc, đa số là những đứa trẻ loi nhoi lóc nhóc 4, 5 tuổi. Vừa vào bên trong, Jungkook đã sáng mắt với chiếc tàu lượn màu đỏ bắt mắt, cậu nói anh chơi cũng nhưng anh lắc đầu không muốn - nếu lên đấy chắc anh sẽ nôn hết thức ăn mất. Nhưng cuối cùng anh vẫn vì cậu mà bước lên chiếc tàu đấy.

Cài dây an toàn vào hết cả, Jungkook với Taehyung từ từ đi lên đường sắt kia.

1 2 3

"Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Đá Quá Taehyung ơiiiiiiiiiiiii" Jungkook hét lên. Gió thổi mạnh hết vào mặt cậu.

Bên cạnh, mặt Taehyung đã đổi sắc. Anh cũng la lên nhưng không phải vì vui vẻ, khản khoái mà là lo sợ, sợ chết mất thôi. Quả nhiên như dự định, Taehyung nôn hết tất cả sau khi đi xuống. Taehyung hết nấc xin lỗi anh nhưng anh thương cậu nên nguyện theo cậu đi hết công viên này, đi từ trò này đến trò khác nhưng những trò đó chẳng nhẹ nhàng gì cả." Được lắm Jungkook sau này cưới em về, em sẽ biết tay anh. Đợi đấy!"

Sau một hồi đi, Jungkook cũng ăn không ít thứ vào bụng nào là bắp rang bơ, kẹo bông gòn, kem vanilla, .... Nhưng công nhận bụng cậu cũng khỏe thật ăn nhiêu đấy mà không đau bụng. Cứ nạp xong thì chơi tiếp. Chơi một hồi gần hết công viên thì cũng đã 6 giờ tối, cậu với anh cùng đi lên vòng quay Wheel để tìm kiếm cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng. Vòng quay ở đây được coi là vòng quay lớn nhất Hàn Quốc.

Jungkook và Taehyung mua vé rồi bước vào một chiếc hộp to lớn màu hồng. Chiếc vòng quay từ từ lên cao với tốc độ chậm chạp. Anh với cậu ngồi trên đó hoài niệm về tất cả mọi thứ hai người cùng làm với nhau. Đang đi sắp lên tới nơi ca nhất, bỗng chiếc vòng quay chợt dừng lại và xung quanh công viên giải trí tắt đèn hết. Bây giờ xuông quanh công viên được phủ sắc của màn đêm - một chút ảo diệu, một chút lạnh lẽo nhưng cũng có phần ấm áp. Jungkook và Taehyung thì đang ở nơi cao nhất của vòng quay. Không biết đây là hên hay xui, hên vì cậu và anh được tận hưởng trọn vẹn cảnh Seoul và ban đêm, xui vì không biết anh với cậu có thể về nhà không.

Taehyung nhìn cậu rồi nghĩ không biết có nên nói sự thật là anh sắp phải đi Trung Quốc vào học trường quân đội trong 3 năm và trong 3 năm đó anh khônng được sử dụng bất cứ thiết bị liên lạc nào. Anh có nên nói với cậu rằng cậu hãy đợi anh quay về, lúc đấy anh sẽ cho cậu mái ấm thật sự.

" Jungkook này ! Anh có chuyện muốn nói với em !"

Anh vừa dứt lời thì cậu hét lên.

"Taehyungie ! Tuyết đầu mùa rơi rồi nè !" Bên ngoài những bông tuyết trắng đã rơi xuống. Khung cảnh bên ngoài thật đẹp. Tuyết rơi không quá nhiều mà cũng không quá ít, nó vừa đủ để chứng minh cho mọi người biết tuyết đầu mùa thật đẹp. Màn đêm hôm nay đã được điểm thêm vài nét đặc biệt bởi cơn mưa rào tuyết trắng này.

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt hạnh phúc. Vậy là năm này cậu đã cùng anh đón tuyết đầu mùa.

"Taehyung này ! Năm nay, anh với em đã đón tuyết đầu mùa cùng nhau đấy ! Sau này mình cũng sẽ như vậy nha!"

Nhìn thấy Jungkook hạnh phúc như vậy, Taehyung không nỡ khiến cho nụ cười trên khuôn mặt của cậu vụt mất. Anh đã bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện với cậu rồi. Taehyung nhịn Jungkook gật đầu mỉm cười với cậu tỏ ý đồng ý sẽ đón tuyết với cậu nhiều lần nữa nhưng có lẽ lần tiếp theo sẽ vào 3 năm sau.

Rồi công viên giải trí cũng đã sáng đèn, vòng quay tiếp tục quay và đưa anh và cậu xuống dưới. Taehyung đưa Jungkook về nhà. Suốt trên đường đi anh không nói gì cả, chỉ nắm tay cậu thật chặt để cảm nhận lần cuối hơi ấm này. Và anh lại không có cơ hội nói với cậu nữa rồi.

Jungkook thấy anh nắm chặt tay mình cũng không nói gì. Cậu nghĩ chắc là anh lạnh.

Đêm hôm đó, Jungkook cứ có cảm giác mất mát thứ gì đó hay một ai đó. Và thứ đó hay người nào đó vô cùng quan trọng với cậu.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy - cậu thức dậy thì cũng đã 9 giờ tối. Bỗng điện thoại đổ chuông trên màn hình hiện - Kim Seokjin, anh trai của Taehyung. Jungkook bắt máy với giọng ngái ngủ.

"Có chuyện gì vậy, Jin hyung "

"Thằng Taehyungie hôm nay nó đi Trung Quốc, sao em không ra tiễn ?"

"Hả, anh nói gì ? Taehyung, anh ấy đi Trung Quốc sao ? Sao em không biết?" Jungkook hoảng hốt.

"Nó không nói em biết à ! Vậy em mau ra sân bay đi. 9 giờ 15 nó đi rồi."

"Dạ em biết rồi." Jungkook lật đật chạy ra ngoài. Quên cả đánh răng rửa mặt. Cậu bắt chiếc taxi rồi đi đến Sân bay quốc tế Seoul. Cậu tự hỏi tại sao anh đi mà không nói cho cậu biết, tại sao anh lại hỏi có hận anh khi anh bỏ cậu đi, lúc ở trên vòng quay chuyện anh muốn nói, chuyện đó là chuyện gì. Sau cậu cảm thấy chuyện đó vô cùng quan trọng. Đang đi được nửa đường thì cậu nhận được tin nhắn, cậu nhìn tin nhắn - đó là của Taehyung, rồi nhìn lên đồng hồ của điện thoại đã 9 giờ 15' rồi. Anh đã lên máy bay rồi, cậu đã không còn gặp anh lần cuối.

Jungkook mở tin nhắn ra.

Jungkook này, anh xin lỗi vì không cho em biết chuyện này. Bởi lúc đó khi muốn nói thì nụ cười của em lại xuất hiện rồi lại khiến anh nghĩ đến cảnh em khóc vì anh. Đau lắm Jungkook à!

Anh sẽ chỉ đi 3 năm thôi. Anh sẽ lại cùng em đón tuyết đầu mùa. Không có anh em nhất đinh phải giữ gìn sức khỏe đấy. Đông đến lạnh lắm.

Nhìn tin nhắn xong, Jungkook bật khóc thành tiếng. Cậu nói bác tài xế đưa cậu đi đâu đó thật xa. Suốt đường đi, cậu cứ ôm điện thoại rồi khóc đau thương. Cậu sẽ ra sao khi không có anh chứ. Đông đến sẽ không còn được ở trong vòng tay ấm của anh nữa. Sẽ không được nghe anh hát qua điện thoại khi mà đêm đến nữa. Tại sao anh lại đi vào cái ngày đầy giá lạnh này chứ. Cậu có nên hận anh không.

" Em sẽ đợi đến lúc anh và em cùng ngắm tuyết đầu mùa một lần nữa."

------- End shot 2 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro