7 (e n d)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook..."taehyung bất tỉnh nằm trước một vũng máu chảy từ đầu của hắn, miệng không ngừng gọi tên của jungkook.

---

mấy ngày sau đó, jungkook chưa hề cầm đến điện thoại. cuộc gọi đến từ taehyung liên tục khiến cậu phải tắt âm. hanyeon cũng đã hết bình, jungkook có cố gắng đến mấy cũng không thể yêu nổi người còn gái này.

cậu thực sự nhớ taehyung vô cùng.

hôm nay lại là một ngày nghỉ, jungkook như người mất hồn ngồi ở phòng khách xem tv. tâm trí của cậu bay bổng cùng những kỉ niệm của hắn và cậu. càng nghĩ lại càng thấy đau lòng biết bao.

"jungkook, anh mau xuống dùng bữa đi, em chuẩn bị xong tất thảy rồi"

jungkook bị lời gọi của hanyeon kéo ra khỏi mớ suy nghĩ. cậu định tiến lại bàn ăn thì tv đột nhiên chuyển qua tin tức thời sự.

"theo thông tin chúng tôi nhận được. vào tối ngày hôm qua ngày xx/xx, đã có một vụ tai nạn xảy ra ở gần nhà hàng roman. nạn nhân chính là chủ tịch của kth, ngài kim taehyung. hiện đã được cấp cứu tại bệnh viện seoul..."

nghe đến đây, jungkook đứng hình mất vài giây, sau đó tâm trí vô cùng hoảng loạn, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"taehyung, taehyung..."

hanyeon cũng thoáng nghe được, cô nhìn biểu hiện của jungkook, biết được cậu chắc chắn sẽ tìm đến hắn, vì vậy đã liều lấy dao rạch vào tay một đường.

"A!"

jungkook nghe tiếng hét của hanyeon, liền chạy đến bên cô, nhưng trong lòng lại đặc biệt lo lắng cho taehyung.

"hanyeon..."

cậu nhìn lấy vết thương của cô, chần chừ một lúc rồi nói.

"bông băng ở tủ bên trái của tv, em tự băng bó nhé! anh phải đi gấp..."

"anh là đến tìm kim taehyung đúng chứ?"

"anh...anh, đúng vậy!"

jungkook thẳng thắn nhìn hanyeon trả lời. ánh mắt này của cậu khiến cô chợt ngộ nhận một điều.

cho đến cuối cùng, tình yêu đích thực luôn đánh bại tất cả!

cô cười nhạt một cái. nụ cười này là tự giễu bản thân ngu ngốc, yêu đến đúng sai không phân biệt.

cuối cùng thì nên buông bỏ tất cả, trả nó về đúng như quy luật ban đầu của nó.

"anh đi đi, chúc anh hạnh phúc..."

jungkook liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài. hanyeon đứng ở góc bếp, khóc nức nở.

lẽ ra ban đâu em không nên làm như vậy...xin lỗi!

bước xuống khỏi chiếc taxi, jungkook vội vàng chạy vào bệnh viện seoul.

đặt vào căn phòng - nơi mà taehyung đang nằm nghỉ ngơi. cậu không ngừng khóc, bước chân cậu trở nên run rẩy, mấy chốc đã đến bên giường của hắn. cậu yên vị bên cạnh, sau đó nắm lấy bàn tay của hắn.

"tae, có phải do em không tốt đúng chứ? anh mau tỉnh lại đi, làm ơn..."

"anh biết không, hanyeon đã chúc phúc cho chúng ta..."

"vậy từ nay chúng ta có thể ở bên nhau mọi lúc..."

"có thể công khai cho mọi người rồi! anh đừng cứ như vậy, hãy tỉnh dậy và nói anh yêu em đi...hức..."

jungkook xúc động nói rất nhiều, nhưng taehyung vẫn chưa có phản ứng gì. cậu buồn bã úp mặt xuống bàn tay của hắn, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"jungkook, anh-yêu-em"

taehyung chợt thều thào nói, sau đó hắn khẽ mở đôi mắt ra nhìn lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu.

"taehyung, may quá!"

"không sao đâu. anh tỉnh lại một lúc rồi, đang ngủ thì em tới. không cần lo lắng quá"

"hức, anh làm em lo chết mất"

"được rồi, anh không sao mà! nhưng khi nãy em nói, hanyeon cô ta không ép buộc em nữa, ngược lại còn chúc phúc cho chúng ta sao?"

"ưm"

"vậy đợi sau khi anh khoẻ lại, sẽ liền cưới em về nhà ngay"

"nhưng...em sợ mọi người dị nghị..."

"vậy chúng ta sẽ đến một đất nước khác. sống một cuộc sống yên bình chỉ có anh và em!"

"ngay cả sự nghiệp cả đời cũng không cần, anh vì em như vậy sao?"

"kim taehyung này một đời vì jeon jungkook chuyện gì cũng có thể làm. sự nghiệp anh có thể làm lại, nhưng jeon jungkook mất rồi không thể kiếm lại một người giống vậy nữa"

jungkook ngại ngùng đánh nhẹ vào người taehyung một cái. bộ dạng này của cậu trông hết sức đáng yêu.

vậy là, mọi thứ lại quay về đúng chất ban đầu của nó. như taehyung đã từng nói, ban đầu jungkook là của hắn, thì bây giờ hay mãi mãi cũng là như vậy!

end

---

hoàn 20012020💜
BaoNgoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro