Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Jeon JungKook

Anh - Kim Tae Hyung

Cả hai đều là thành viên của nhóm nhạc BTS ra mắt vào năm 2013 do chủ tịch của Big Hit Entertainment là Bang Shi Hyuk thành lập. Nhóm luôn có các màn skinship làm ARMY thích thú trên sân khấu, đặc biệt là VKook.

Một ngày nọ...

"Taehyung hyung!"

Một cậu bé với làn da trắng trẻo, đôi má ửng hồng cùng nụ cười tươi tắn làm lộ rõ chiếc răng thỏ tinh nghịch chạy đến bên cạnh nam nhân kia.

- Sao thế Kookie?

- Em đói rồi, mình đi ăn đi hyung! - Jungkook cầm tay V, lay qua lay lại quyết rủ anh đi cho bằng được

- Các hyung khác đâu rồi? - V nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Các anh ấy đi chơi hết rồi, đi đi mà hyung!!!

Anh bất giác bật cười vì sự nhõng nhẽo của cậu, bỗng nhiên anh nghĩ cậu thật dễ thương làm sao.

"Sự dễ thương ấy, anh chỉ muốn ích kỉ mà giữ cho riêng mình"

- Anh sao vậy? - Cậu nhìn anh với đôi mắt tròn xoe làm anh giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy - Nếu anh không khoẻ thì em đi một mình vậy...

- A không có gì đâu, anh... chỉ đang suy nghĩ về vài thứ mà thôi. Chúng ta đi ăn nào, Kookie muốn ăn gì đây?

- Thịt cừu xiên nướng !!!

- Vậy mình cùng đi thôi nào.

Bóng dáng của 2 người con trai ấy, bỗng chốc đã len lỏi vào dòng người vội vã trên đường phố sáng đèn ban đêm. Họ đi vào một quán thịt cừu xiên nướng ăn thật no nê rồi cùng nhau vui vẻ quay về nhà.

Có lẽ V không biết, ra ngoài cùng nhau đi ăn chỉ là một cái cớ mà JungKook tạo ra để cậu được ra ngoài và gần gũi với anh hơn. Cậu đã thích anh từ rất lâu rồi, nhưng lại không dám bày tỏ vì cậu sợ... Cậu sợ nếu như mình nói ra cho anh biết thứ tình cảm này, có lẽ anh sẽ cảm thấy nó thật kinh tởm, rồi từ từ rời xa cậu. Cậu cũng biết, trong thâm tâm của Taehyung cậu cũng chỉ là một đứa em trai không hơn không kém, nên thứ tình cảm đáng lẽ không nên có này mãi mãi chỉ được giam giữ trong trái tim bé nhỏ chứa đựng những nỗi đau thương của cậu mà thôi.

Khi về đến nhà, V đợi cho mọi người ngủ thật say rồi lén cùng Suga ra bờ sông Hàn để tâm sự. Tối hôm ấy thật lạnh làm sao, những cơn gió thổi nhẹ qua làn tóc của hai người. Không biết từ lúc nào mà JungKook đã lẳng lặng đi theo sau họ, dù sao cũng là roommate, bỏ đi như thế tưởng cậu không biết sao chứ. Bên bờ sông Hàn, Suga và Taehyung ngồi cạnh nhau nói chuyện, Jungkook thì chỉ dám trốn sau bụi cây gần đó mà nghe lén cuộc trò chuyện ấy.

- Suga hyung này, em có chuyện này muốn nói với anh, hay đúng ra... là cần anh giải đáp. - Taehyung nói với Suga bằng chất giọng khàn khàn, có lẽ là do nay anh đã tập hát suốt cả ngày để chuẩn bị cho album mới.

- Có chuyện gì sao? - Suga vẫn lạnh lùng hỏi như thường ngày, nhưng lại tỏ vẻ rất quan tâm đến cậu em của mình.

- Chỉ là, dạo này Kookie cứ bám theo em liên tục, khiến em cảm thấy rất phiền.

Jungkook ở sau bụi cây nghe rõ từng lời V vừa nói. Không hiểu sao khoé mắt cậu lại đỏ lên, bắt đầu cảm thấy cay cay ở sống mũi rồi bật khóc. Cậu lau mãi, lau mãi để những giọt lệ ấy biến mất, nhưng thay vì biến mất thì nó lại chảy ra liên tục không ngừng. Tim cậu thắt lại, hoá ra bấy lâu nay cậu làm phiền anh mà anh vẫn giả bộ vui cười như không có gì.

"Mình phiền đến vậy ư...? Hoá ra là vậy... "

Nghĩ bây giờ mà ở lại cũng chẳng được tích sự gì, có lẽ nếu ở lại thì tim cậu chỉ đau thêm vì những lời nói của Taehyung mà thôi. JungKook lặng lẽ đi về trong màn đêm, nước mắt cứ vậy mà rơi không ngừng...

Bên bờ sông Hàn--

- Sao em lại nghĩ Jungkook phiền? - Suga ngạc nhiên hỏi - Hai đứa rất thân nhau còn gì?

- Không phải em chán ghét em ấy, chỉ là em cảm thấy rất lạ. Em thích cái "phiền" ấy, mỗi lần Kookie đến gần thì tim em lại đập rất nhanh, nhưng em không bao giờ để lộ tiếng cho em ấy nghe thấy cả.

- Trời ạ - Suga phì cười vì sự ngây ngô của cậu em mình - Đấy không phải là phiền, mà là "thích".

- "Thích" ạ?

- Đúng vậy, đây là điều rất bình thường. Em thương và luôn quan tâm, nghĩ về em ấy, cảm xúc này dù không có khái niệm rõ, nhưng anh chắc một điều là em đã "thích", đương nhiên không phải thích theo quan hệ bình thường mà là ở phương diện tình yêu.

- Em... "thích" Kookie? Em cứ nghĩ tim mình bị gì chứ, hoá ra cảm xúc này được gọi là "thích" sao...

" Thích... Vậy là mình đã thích em ấy bao lâu nay ư... "

Một người khóc vì sợ người khác chán ghét mình, một người vui vì nhận ra tình cảm của mình dành cho người ấy bao lâu nay... Rốt cuộc họ sẽ ra sao nhỉ?

🐰🐯...

Cảm ơn mọi người đã đọc ^^ Mong mọi người sẽ ủng hộ và thích fic đầu tay của mình ạ ฅ'ω'ฅ Có gì sai hãy nói để mình sửa nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro