Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó , đã xế chiều . Ăn cơm xong, anh và Hoseok ra ngoài đi vệ sinh .
- đừng làm gì mờ ám với nhau đó. -Jimin trừng mắt.
- dạ biết rồi ạ. - Hoseok trả lời rồi theo Taehyung đi.
Đến nhà vệ sinh , Hoseok tính đi vào phòng bên cạnh phòng mà Taehyung định vào, anh cấu mông Hoseok rồi nói thầm.....
- đêm nay tính sao?
- anh yên tâm , trưa nay lúc ăn dừa xiên , em đã gọi người đến rồi, họ ở trong khách sạn í, đợi chúng ta.
Taehyung cười mỉm.
- có mấy người ?
- 14.
- cậu trả họ bao nhiêu?
- 8 triệu won mỗi người.
- họ chịu không?
- chịu tất, anh yên tâm! Tôi còn bốc phét là chịu trách nhiệm với gia đình nhà họ rồi. Đều là anh em thân tình cả thôi.
Nói rồi Hoseok ngây thơ định đi vào chung với Taehyung , anh cau mày:
- cậu điên à , lên cơn muốn oẳn tù xì phải không?
- chơi!
- ở gần Jimin là thế đó sao. Tội nghiệp Jungkook.....
_______
Ra ngoài , anh và Hoseok đưa cho Jimin và Jungkook một cái thẻ .
- hai đứa về Hàn Quốc đi, nhớ về nhà, nhà Jimin hay nhà anh cũng được , khóa chặt cửa . Đóng hết rèm , đồ ăn gọi mang về nhà. Nhớ, về đi.
- hai anh đi đâu? - Jimin và Jungkook ngậm kẹo mút nói đồng thanh.
- ở lại đây làm chút việc!
- ở đây có cơ sở hai của công ty anh Hoseok thôi, có của anh đâu- Jungkook chu mỏ nói.
- anh giúp, ngoại giao ý mà!
Jungkook gật đầu. Rồi lại giật mình giữ anh lại .
- thế vì sao anh lại bắt bọn em khóa cửa ? Ở chung?
- cho vui ấy mà , không có tụi anh thì buồn lắm. Ở chung với nhau hú hí có phải vui không?
- ứ ! Ứ chịu! - Jimin nỏng nẻo
- đây, vé sale nhà hàng Việt Nam , siêu khủng đấy, hay là nỡ chối từ?
Jimin bỗng nháy mắt với Jungkook.
- rồi rồi! Tụi em về liền!
__________
Jimin kéo Jungkook vào WC {aigoo sao cứ hú hí trong toilet zị kà} .
- cậu bị điên sao Jimin? Sao đồng ý vậy, tó thấy mờ ám lắm. Họ có gì đó với nhau.
- đó không quan trọng Jungkook à....
- thì còn gì?
- cậu quên vụ hôm qua sao? Mục đích các anh cho đi choi là để chúng ta quên đi.
- tớ không tin ! Anh ấy chỉ muốn choi với chúng ta mà!
- nghe tớ.... Chúng ta sẽ không về! Theo họ, có lẽ sẽ giúp được!
- tớ sợ, nghe nói ổng dữ thật!
_______
Taehyung và Hoseok tiễn hai "chụy em"nhà họ ra sân bay . Đưa ra tận chỗ làm thủ tục nhập cảnh . Jimin xua xua hai anh về. Ánh mắt Taehyung có nhiều tiếc nuối và đau thương , dù miệng đang nở nụ cười buồn....
Jungkook nhủ thầm.
-không sao đâu , anh ấy rất mạnh mẽ mà!
_____________
Khuất bóng Taehyung và Hoseok , Jimin và Taehyung mới lẽo đẽo theo.
- mài! Đẩy tao ngã sấp mặt bây giờ!
- ổng quay lại kìa, núp lẹ!
__________
Đêm hôm ấy......
Khách sạn Daniel....
- anh em xong hết chưa, lên đường thôi! - Taehyung mặc bộ đồ đen , lướt mắt dàn anh em một lượt .
- nae thưa Kim Tổng!
16 người kéo bầy ra ngoài khách sạn . Bây giờ đã 2h sáng.....
Nhân viên khách sạn nhìn chằm chằm như phòng trộm. Lũ người áo đen trong đêm cứ thế kéo bầy theo nhau .
Jimin và Jungkook đang dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa Night , mua ít đồ ăn . {chin:gì kì dạ anh , cửa hàng gì bán muộn thấy mẹ/Jungkook:con chin lắm chuyện, cút }
Rồi ngòi xuống trước cửa tạp hóa , sau lưng là một nhà kho bỏ hoang.
____________
3h sáng...
Hai con người đã ngủ khò từ lâu không hay trời đất gì...
Rồi Jungkook bật dậy , lay người Jimin.
- Jimin, tớ có cảm giác không lành.
- hả, là như thế nào? - Jimin ngái ngủ.
- cảm giác, sắp mất một ai đó, rất gần, rất gần....
- tớ vừa mớ thấy anh Hoseok, sợ quá!
- thực sự con người đó gần vô cùng ấy...
- tớ sợ... Mình đi kiếm hai ổng đi, có khi ở khách sạn ấy!
Jungkook và Jimin dắt díu nhau về khách sạn Daniel . Không có.
*VỤT*
___________
- jebal jebal....neomu neomu jebal..
Tiếng vọng của một người đàn ông, nhẹ nhàng nhưng lại đáng sợ.
- dream dream dream.....
Tiếp tục...
- stop stop stop it.....
_________
- dậy đi nào , ta là tiên đây.....
Anh đẹp trai bị trói chặt hé mắt..
- tiên?
- tiên WO SUNGYOON!
Đó là Taehyung, một mình anh bị trói trong căn phòng tối . Vùng dậy , nhưng bị trói rồi.
- thừa kế cho tao đống tài sản của mày đi thằng khốn nạn à....
- Tao méo.
Hắn cười.
- ai xem Kook như cả thế giới ~ Taehyung! Ai xem Min như cả thế giới~ Hobie! {trích "em ước mơ được làm siêu nhân"}
- mày làm gì - Taehyung nghiến răng.
- thì.... Thỏa mãn xíu. Hai ả thụ đó trông men mà bót phết ! {ai hiểu nà}
Anh cắn môi chảy be bét máu...
- THẰNG NGHIỆT SÚC!
-mày làm gì được thằng nghiệt súc này? Trừ khi bán gia sản cho tao...
Sungyoon cầm điện thoại lên , gọi cho ai đó.
- Hyun Ae , cậu đút vào đi, nhớ xuất bên trong!
- yah yah yah đọi đã!
- từ từ nhé Hyun Ae.... Sao đây?
- tôi bán.
Hắn cười lớn , xoay xoay cái ghế tròn . Chống cằm hỏi:
- thật không , mày xảo quyệt lắm.
Taehyung khẽ luồn tay ra sau....
- thật.
*phựt*
- TRONG NGOẶC KÉP!
Anh lấy con dao cứa đứt dây trói . Lao đến ôm chật hắn . Bập một vết sâu vào mắt hắn và chạy.
- ANH EM Ở ĐÂU!! - Taehyung vừa chạy vừa hét lớn .
- Kim Taehyung... Á! - một tiếng gọi thật mãnh liệt nhưng thật nhỏ, thật xa.
- YAHHHHH!!!! - Anh vẫn gào thét.
Lao vào một căn phòng, là Jimin đang bị nhốt.
- con át chủ bài đây rồi.
Anh nhủ thầm rồi lay vội Jimin dậy. Đưa cho cậu cái nhíp nhổ no^ naxh rồi nháy mắt. { Taehyung think: mài móng đi em}
Jimin còn ngơ ngác , chỉ biết chạy theo và cầm cái nhíp. Anh dẫn Jimin đi hết phòng này tới phòng khác . Bỗng tiếng còi hú ầm ĩ...
- Jimin! Tên đó đã huy động lực lượng!
- móng em cân tất, anh đi đi!
Lúc đó , may mắn có vài thành viên đội anh bước ra từ một căn phòng , mặt phê như hút cần.
- anh em, giúp cậu ấy!
_________
Taehyung để lại họ vật lộn với đám đồng đội của Sungyoon. Lên tầng thượng, nơi linh cảm cao, và không hề xa.
- nhóc !
Là Jungkook !
Và một tên nào đó.... Mặt rất quen. Hình như là tên đã hãm hiếp Jungkook. Nhưng không, cậu đang trò chuyện rất vui vẻ với tên đó.
- Jungkook à.... Ai vậy, em sao không?
- ổn mà. Đây là Kim Seokjin, cái anh đã phạt em tội uống rượu đêm hôm trước! Em báo đồn cảnh sát ròi, anh Seokjin đến đây thăm dò trước thì bị tên Sungyoon tưởng nhầm là Hyun Ae đàn em hắn.
- Hyun Ae đâu?
- bị bắt rồi. Cảnh sát sắp tới rồi, anh yên tâm !
- chúng ta phải xuống giúp Jimin thôi !cậu ấy chắc chắn đang rất đau đớn và bị tra tấn dã man lắm!
Jungkook nắm tay Taehyung đi xuống { Seokjin said: Namjoon có ở đây thì hay biết mấy} .
Tưởng gì, Jimin và đám người đã xử đẹp đội quân của Sungyoon. Móng tay Jimin đã cùn cả vì cào cấu quá mãnh liệt. Tội mấy anh chung đội, mặc đồ đen giống nhau nên toàn bị Jimin hiểu lầm lao vào cắn chung.
Sungyoon đã gục thật sự trong phòng vì mắt tổn thương quá sâu .
_____________
Bí bo bí bo ~ tiếng còi cảnh sát hú ầm ĩ.
- đây là toàn bộ bằng chứng chủ tịch Aeyung đi bar trái phép đó, tôi chỉ ngăn lại thôi mà....
- một chủ tịch có quyền đi bar , họ trả tiền cho chủ quán là được rồi, anh còn muốn gì nữa? Đây, anh phạm tội giết người và buôn lậu ma túy trái phép.
_____________
Hai ngày sau....
Về nhà thôi.
- Jungkook.
- sao vậy anh?
- sao anh bảo về Hàn mà lại không vê?
- anh coi, lo cho em hoài. Em không báo cảnh sát thì bây giờ đã bị người lạ thông lòi trĩ rồi nhá!
Taehyung cười.
- anh sẽ không rời xa em nữa.
____________
Những tháng ngày trôi qua hạnh phúc như vậy .
Bi thương là anh , hạnh phúc cũng là anh . Bi thương mở đầu cho cuộc sống. Từ anh.
_____________
{END CHAP11}
Click sao và follow Chinn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro