Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( đừng bao giờ rời xa em nữa nhé)
Taehyung cứ chạy đi mãi, qua cả bệnh viện Yeonbu . Anh đi đến một nơi nào đó, cũng ngoại lệ bệnh viên Seoul.
Đây là một phòng kín .
Các bác sĩ trông rất ưu tú đang ngồi một hàng , mắt liếc anh . Tất cả đứng lên vội cúi chào , người đeo găng, người khóa khẩu trang, người tháo mũ.... Tất cả công việc được thực hiện trong tích tắc hô "chào Giám Đốc"
Taehyung đặt cậu xuống giường trắng. Đây là cái nơi chỉ anh được phép đặt chân đến. "Bệnh Viện Nhỏ Bí Mật Của Tae"
- chân cậu ấy.....
- Biết rồi thưa Giám Đốc. Khá nghiêm trọng . Mời Giám đốc vào phòng Chủ trương ngồi nghỉ, bọn em sẽ cố hết sức! - anh bác sĩ vỗ vai Taehyung, nói - các y tá , đồ nghề xong hết chưa?
- Dạ rồi!
Taehyung lắc đầu, trán rơi đầy mồ hôi vào khuôn mặt nhỏ bé đang bất tỉnh.
- tôi đứng đây chờ, cậu Han! Cậu giúp được Jungkook, tôi thưởng cả nhà!
Nói rồi, anh dựa vào tường. Đứng nhìn khung cảnh kinh khủng diễn ra trước mắt. Từ nhỏ, Taehyung đã vốn là đứa trẻ sợ máu me . Coi phim ma thì không sợ , thấy máu mới hét banh nhà.
Anh nhìn thấy máu, lại còn từ chân người anh thương chảy ra . Bắt đầu nôn thốc , sợ hãi. Y tá Ji đỡ anh vào phòng phục hồi.

Jungkook ở bên ngoài đã phẫu thuật xong . Taehyung ở bên trong đang hấp háy mắt.....
- ai....
- em nè Giám Đốc, em đã nói anh vô phòng đi mà đang mệt cứ đứng đó hoài chứ, chậc chậc!
- em là ai? Giám đốc nào chứ?.....
Cô y tá bỗng tắt nụ cười trên môi.
- yah Kim Taehyung ! Em Ji Dohee nè? Ê? Lêu lêu?
- Ji Dohee?
- má ơi! Han Sogun oppa! Có biến!
Từ phòng ngoài, anh bác sĩ trưởng họ Han nghe thấy mới chạy vào .
- sao thế?
- Anh Taehyung mất trí nhớ rồi! Em nghĩ là ảnh hưởng từ chấn thương tâm lý á!
- Hahaha!
Taehyung từ một khuôn mặt ngu ngơ bất chợt cười lớn:
- yah, tôi có thuê cô y tá nào ngu ngơ như cô không Ji Dohee ! Nghĩ sao sợ máu có chút xíu mà tổn thương tâm lý ghê vậy?
- nae?
Han Sogun tsk tsk , ra ngoài . Y tá Dohee chỉ biết đứng đó cắn tay. Báo cáo vài tình hình nhỏ về Jungkook.
- Taehyung oppa, anh và cậu đó có gì không dịa?
- con bé này! Bố mày đuổi việc nhé ? Làm không lo toàn lo mấy thứ xàm ke không!
Dohee bĩu môi . Gặng hỏi mãi không truy ra được . Lúc đó Jungkook bước vào.
Nét mặt xanh xao, có phần nhăn nhó vì dư âm phẫu thuật vẫn còn. Cậu ngồi xe lăn vì đôi chân . Tay giữ cái dây ống truyền . Càng nhìn càng có lỗi. Toàn lỗi là vì anh. Sao anh không biết Jungkook là một con người cả tin, dễ dãi và ngây thơ đến vậy? Quỳ mọp hơn 10 tiếng chỉ vì người tệ như anh.
- sao.....- Jungkook giọng khàn khàn, rướn cổ hỏi.
- anh ổn.
Hai người nhìn nhau . Bỗng chốc lại đảo mắt nhìn quanh.
- em về phòng nghỉ đi, có gì em khỏi nói sau.
Jungkook như rất muốn nói gì đó. Nhưng mắt cứ híp lại , miệng chập chờn . Taehyung cũng hiếu kì .
Anh đưa cho cậu một mẩu giấy và cây bút mực.
- v... Viết? - Jungkook khó khăn hỏi.
- ừ ừ, viết đi.
Cậu mân mê tờ giấy một lúc , đưa cho anh bốn chữ --"Sân Bay JayJay"----
Có lẽ thời gian qua cậu đã bỏ bê công việc hơi nhiều. Kể từ khi có Taehyung, cuộc đời cậu không biết đổ về đâu. Báo chí cũng ít cập nhật tin tức hơn. Cả đợt sale vé máy bay ngày lễ vừa qua cũng bỏ lỡ. Cậu muốn đến sân bay .
- em mà không ráng khỏi thì đừng bao giờ mong anh cho em đặt chân ra ngoài. - Taehyung vừa nói vừa mân mê mái tóc khô xơ đang xòa xuống khuôn mặt ngơ ngác trắng bệch kia.
- cho.....
- không cho!
Jungkook nhìn anh buồn buồn. Dù biết vậy là tốt cho cậu , nhưng Jungkook còn phải lo cho em trai cậu Jeon Guanlin nữa. Cả tiền phí sinh hoạt cũng nhờ cả vào anh .
- cho đi.....em..
Vừa định nói, anh lao đến hôn thật sâu vào đôi môi run lẩy bẩy kia . Đã bao lâu rồi cậu chưa được nếm trải lại vị ngọt ngào mà ấm áp của Taehyung? Cậu nhớ.
- im.
May là ở ngoài, không ai nhòm được cảnh tượng này.
Jungkook không biết từ lúc nào, nước mắt đã chực tràn . Cậu khó khăn mãi mới rặn ra được vì tiếng nấc ở cổ họng.
- nh.... nhớ....
Anh cũng bỏ vẻ lạnh lùng. Ôm cậu lọt thỏm vào lòng, kê lớp gối dưới để không đụng vào vết thương .
Đã gần sáng , bình minh chiếu vào làm cho họ càng thêm xúc động....
Anh để Jungkook ngủ. Lẻn ra ngoài. Hôm nay Taehyung xin nghỉ việc . Đến sân bay của Jungkook xem công việc ra sao. Người qua lại vẫn bình thường. Nhưng chỉ lác đác vài người cầm vé JayJay.
-----Phòng Chủ trương--------
- thư kí đâu!
Anh vào phòng, gọi lớn.
Không có ai ngoài một ả đang ngồi trên ghế Giám đốc phè phỡn. Giấy tờ sắp lung tung. Đang nằm đếm tiền.
Nhìn thấy chủ tập đoàn lớn nhất HQ , ả đứng lên, chỉnh lại váy rồi cúi chào.
- chào Kim Tổng! Em là thư kí của Jeon Jungkook, ,Byung Go Se ạ!
Anh nhìn qua ả một lượt , nắm lấy xập tiền trên tay ả . Vỗ vỗ rồi liếc mắt hỏi:
- thư kí?
- dạ.
- yah.. Thư kí nào mà nhân cơ hội sếp vắng để ăn tiền free đây?
Ả lặng người đi, cố gắng bịa lí.
- Sếp nói, nếu làm thay việc được cho Sếp, em sẽ được hưởng lương!
- sstt.
Anh gia hiệu "suỵt" . Nhìn qua căn phòng. Giấy tờ được vất cả xuống đất , trên bàn chỉ có vài hạt kẹo và vụn bánh.
- cô nói đây là làm tốt à? - anh đập mạnh cọc tiền xuống bàn .
- tôi không làm trên giấy tờ, mà là trên... Máy tính! - ả trơ trẽn nói.
- ra.
Taehyung xô ả ra . Vơ lấy cái máy tính trên bàn . Ả ngăn lại
- đừng động vào!
- sao? Sợ? Sợ thì bù lại số tiền mà cô đã ăn của Jungkook đi?
Anh nói. Mắt đảo về phía màn hình máy. Không một chút thông tin gì liên quan tới công việc . Toàn là game này, game kia, trang tin tức, có cả trang phim đen nữa....
Taehyung gập máy xuống .
- nói nữa đi?
- tôi sẽ kiện anh vì tội xâm nhập tài khoản , đời sống riêng tư!
Anh cười khẩy , ra vẻ thách thức:
- ngon thì làm, tôi có thể khiến cô sạt nghiệp đấy. Khôn hồn thì cút khỏi đây và đừng bao giờ quay lại.
Ả vớ lấy cái túi. Chạy.
Trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại sợ sệt.
Taehyung gục xuống buồn rầu. Sao người thương lại ngây thơ , vô tư đến mức tin một ả mất dạy như vậy.
Jungkook điện cho anh.
- chào Kim Tổng!!!! Em nè em Ji Dohee xinh đẹp nè!!!
- ừ chào. Jungkook đâu?
- cậu đang ngồi kế . Cậu muốn gửi lời:"Taehyung à, công việc em ổn chứ?nếu ổn nhớ thưởng cho con bé Go Se nha, tội nó giúp em mấy hôm, mong thế!"
Anh rơi nước mắt . Xin lỗi em, vì không thể giúp em .
- à.. Tốt! Công việc rất tốt! À mà cô thư kí làm chút xíu xong..... Có tang... Nên nghỉ việc hẳn rồi! Em đừng lo, anh sẽ kiếm cô khác cho em.
- Jungkook gửi:" con bé nghỉ? Thôi em sẽ tự đóng hãng một hôm tìm thư kí"
Anh đang khóc.
- vâng ạ, cô nương cứ khỏe cho tôi!
- Jungkook gửi :"khỏe? Sẽ cố"
- được rồi, cám ơn Dohee.
Cuộc gọi kết thúc . Anh thương cậu vô cùng. Thương đến đau, đến cảm xúc lẫn lộn.
Anh và cậu chỉ mong muốn một cuộc sống tốt và bình an . Tại sao không thể đạt được? Cậu không còn trẻ trung gì mấy, cũng đã 27 tuổi, Taehyung cũng vậy. Nhưng tâm hồn cậu còn quá non trẻ. Một con người tưởng như chững chạc nhưng lại quá thiếu thấu hiểu về bên ngoài.
Không sao.
Cậu đã có Taehyung.
"anh sẽ mãi mãi che chở cho em, trừ diệt những kẻ nào phá hủy cuộc sống của em , việc của em, hãy an lành và luôn ở trong vòng tay anh nhé!"
--------------
Click sao và follow Chin nhé ❤️
Chap này ngắn nhỉ 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro