Chap 8: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ngày càng mưa to, ướt thẫm cả quần áo của tôi...

_Ách xì! Ách xì!

Tôi sụt sịt lau mũi...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy trong lòng đau như vậy. Nó là loại cảm xúc gì thế?

Khóe mắt tôi bắt đầu cay cay...

《 huhu, đừng khóc mà :((. Tất cả là do au, là au không tốt, huhu :(( 》

*khóc con mả mày :v nước mưa rơi vào mắt bố :v mồm thì nói thương tao, mà cứ thích cho con đậu thúi phá đám chuyện tình của tao :<, mày liệu hồn bố mày :v *

《 thiện tai thiện tai. Thí chủ khẩu nghiệp quá lớn, xem ra cơ may không thể đến được đâu :)) 》

*móe*

Chỗ tôi đứng bỗng nhiên hết mưa... Tôi bèn quay đầu lại...

《 cơ hội đến rồi :v 》

_Học... học trưởng!

_Em chạy đi mà không có ô, không sợ cảm lạnh à? V mỉm cười nhìn

Nói rồi học trưởng rút ra một chiếc khăn mùi xoa...

_Em lau mặt rồi cầm chiếc ô này đi...

_A... thế còn anh? Tôi ngạc nhiên

_Ko sao, anh ổn.

Nói rồi học trưởng đội mũ lên, và nhìn tôi lần cuối. Trên môi là một nụ cười, V nhanh chóng chạy đi mất...

_Học trưởng...

Mặt tôi đã đỏ ửng lên từ lâu...

《 đấy, lại bảo không yêu thương nhao đuy :v》

Cơ mà tình huống này, hình như giống trong phim ngôn tình mà tôi hay xem thì phải :v

《 thế rốt cuộc thím là cái thể loại người ăn tạp hay gì :v cái méo gì cũng xem :v 》

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đã dẹp bớt đi chút nỗi buồn, có lẽ là rất nhiều...

《 có cái ô làm căng :v thanh niên ảo tưởng sức mạnh nhất năm đây rồi, ko cần tìm kiếm xa xôi :>> 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro