Chap 2 BẮT GẶP IDOL!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tua diễn của nhóm thì BTS đã có một thời gian dài để nghỉ ngơi. Cách anh thường bị fan bắt gặp ở ngoài khi đi dạo phố một mình hoặc cùng đi chơi với bạn các anh.

Vào một ngày đẹp trời nọ ở ký túc xá có một con người đang nằm lăn lộn trên giường vì chán sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định ra đường dạo phố cho thoải mái đỡ chán một tí. Và cũng ở một ngôi nhà nào đó cũng có một chàng trai đang chuẩn bị ra đường dạo phố.

Cậu đi dạo một vòng thì thấy một quán cà phê gần đó thế là cậu không chừng chừ mà bước vào gọi một ly capuchino cho mình luôn. Gọi cà phê xong cậu ra chỗ phía cạnh một lớp kính trong có thể thấy đường bên ngoài để đợi. 10p sau sau khi được chị nhân viên kiu tên mình thì cậu liền đứng dậy đi tới nhận ly cà phê từ chị sau đó một mạch đi ra khỏi quán hưởng thụ khí trời. Cậu đi qua đường Garosugil thì lo ngắm sao trăng gì đó nên đã đụng phải một người con trai. Vừa đụng trúng thì cậu đã lo xin lỗi người ta mà chả ngó lên nhìn mặt người kia.

-A xin lỗi vì đã đúng trúng anh, thành thật xin lỗi!
-Không sao đâu cậu bé.
-Thành thật xin lỗi anh là do tôi không nhìn đường lo ngắm chim mà đụng phải - Cậu cuối đầu 90° mà tạ lỗi.
-Ừ thôi không sai cả mà cậu đừng cuối người như vậy nữa người ta nhìn kìa - Anh nói vừa đủ cho cả hai nghe.
-Ừm... - Cậu ngước mặt lên định cười thì nụ cười nó lại cứng đơ.
-Anh... anh... V? - Cậu lắp bắp nói không thành câu.
-Đúng vậy là tôi đây! - Anh nhìn hành động của cậu mà phì cười trả lời lại.
Cậu cứ đơ cái mặt ra, mắt thì trợn tròn cả lên như sắp lọt ra luôn vậy. Cậu không thể tin nổi là mình được gặp anh mà lại là người cậu đúng trúng nữa. Đầu óc JungKook trống rỗng không biết phải làm gì bây giờ nữa.
-Tôi... tôi...
-Cậu làm sao? - Anh hơi cau mài lại nhìn cậu.
-À... ừ tôi không sao - Cậu lấy lại bình tĩnh.
-Mà này cậu biết tôi sao? - Anh tò mò hỏi cậu.
-Anh đúng thật là chứng nào tật nấy nhỉ? Tôi tưởng anh chỉ hơi điên trên truyền hình thôi chứ? Ai dè ngoài đời cũng chả khá khẩm lên tí nào -.-
-Yahhh! Cậu có quyền gì mà bải tôi điên chứ? Tôi chỉ tò mò thôi mà?
-Nè nha anh có thể hỏi câu nào bớt tào lao hơn câu này được không vậy? -.- Anh là ca sĩ nổi tiếng mà tôi lại là fan anh thì sao mà chả biết hả?
-Whatt? Cậu... là fan của tôi thật sao? ._.
-Đúng vậy!
-Woa~ tôi thật là may mắn khi có fanboy đáng yêu như cậu nha - Anh trêu chọc cậu mà còn nhấn mạnh hai chữ đáng yêu nữa.
-Yah! Tôi là trai thẳng đó nha -.- Đừng có mà nói tôi đáng yêu này nọ chứ!
-Cậu là trai thẳng thật á? Thế sao lại thích tôi chứ? - Anh cười lớn nói nhưng lời trêu chọc với cậu
Mặt JungKook đã đỏ lên vì tức giận rồi, sắp có án mạng xảy ra rồi đây. Định giơ tay lên đánh anh thì cậu chợt nghĩ anh là ca sĩ nổi tiếng cũng là người mình thương nếu mà đánh anh liệu cậu có được toàn mạng với lũ fangirl không? Hay bị đánh xong rồi anh kiện cậu có khi ở tù không chừng. Nghĩ vậy JungKook cố nén cơn giận của mình lại mà mỉm cười nhìn anh.
-Ừ thì tôi cong đó rồi đã sao hả? Anh đừng có trêu chọc tôi như vậy có được không hả? Thật là chẳng có gì mắc cười cả! - Cậu phụng phịu trả lời.
Anh nhìn cái bộ mặt đó mà tim đập lệch hẳn một nhịp rồi còn đập mạnh nữa. Cảm giác gì đây? Thích? Yêu? Hay... Cả ngàn câu hỏi chạy trong đầu anh nhưng anh lại không rút ra cái kết luận nào cả. Đúng là chết tiệt!
-À mà này cậu tên gì thế?
-Jeon JungKook, mà có gì hông?
-Không! Hỏi cho biết thôi. À mà tôi có việc rồi tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại nha thỏ béo =)) - Anh đi được mộ đoạn thì xoay đầu lại cười nhìn cậu rồi vảy tay sau đó đi thẳng qua đường.
JungKook mặt đơ ra chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó cũng lại lấy hồ mà vảy tay lại với anh. Tim cậu đang đập mạnh lắm, đập mạnh vì nụ cười hồi nảy anh cười với cậu. Mặt cậu đỏ lên như trái cà chua rồi nhìn trông đáng yêu cực. Không suy nghĩ nữa mà đi thẳng về nhà của mình, bay lên phòng khóa cửa lại nhảy lên giường nằm ôm mặt của mình. Cậu hiện giờ chẳng tin nổi mình đã gặp được anh rồi còn nói chuyện trêu đùa nữa. Ôi thật là không tin nổi vào mắt mình mà! Còn cái nụ cười đó nữa làm tim cậu đập cực mạnh như nó muốn nhảy ra luôn vậy T.T Suy nghĩ một hồi thì cậu thiếp đi từ lúc nào chả biết...

-------------------------------------
À há tui trở lại rồi đây :3 Chap này dài vl ấy :v Suy nghĩ nát óc mới viết ra được vầy cơ mà toàn thấy viết nhảm không thôi -.- À mà tôi sẽ up chap này xong tui sẽ drop một thời gian nha vì tui cần phải suy nghĩ lại cách viết cho phù hợp với truyện tôi cảm thấy mình viết không hay nên là cần phải chỉnh sửa... Chap này có dở cũng đừng rời bỏ nó nhé :v Tui sẽ comeback và đưa fic này lên một tầm cao mới thôi =))) "ảo tưởng" Thế thôi tôi đi đây hẹn gặp lại sau nha ❤ Ngủ ngon ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro