[SHOT 2] [H] [P4] "Check em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Không được khóc. Im ngay cho tôi" Taehyung biết rõ bản thân là đang cưỡng bức Jungkook, nhưng nhìn cậu khóc vì chán ghét ghê tởm hành động của anh khiến tim Taehyung như bị ai đó bóp nghẹt không tài nào thở được.

Taehyung đột nhiên đứng dậy lôi Jungkook mềm nhũn ra khỏi giường, ép người cậu đối diện vào tường, phía bên trái của hai người họ hiện giờ là một tấm gương rất lớn. Anh nắm cằm Jungkook xoay về phía đang phản chiếu hình ảnh rõ nét của hai người, sau đó từ phía sau cậu tiến vào thật sâu.

"Áhhhhhhh... Đ-đừ..ng.."

"Jeon Jungkook, em nhìn cho thật kĩ. Bắt đầu từ giây phút này em đã là người của Kim Taehyung. Là của MỘT MÌNH tôi"

"Cúc áo sơ mi đầu tiên của em cũng chỉ có tôi mới có quyền giữ"

Jungkook bị hình ảnh phản chiếu cùng câu nói của Kim Taehyung làm cho kích thích đến tột độ, không chịu nổi mà bắn ra.

Taehyung không ngừng gặm cắn liếm láp tấm lưng trơn mịn, thấy Jungkook đạt cao trào liền đánh thật mạnh vào cánh mông trắng tròn đầy đặn của cậu:

"Dâm đãng"

"Đ-Đừng... D..Dừng l-lại đi"

"Theo ý em... sẽ không dừng lại"

Taehyung chuyển động cuồng dại chẳng khác gì con ngựa hoang không người kìm cương khiến Jungkook thích nghi không nổi mà siết chặt hậu huyệt.

"Aissss... Jeon Jungkook" Taehyung gằn từng chữ tên cậu sau đó phun ra toàn bộ "thứ nóng bỏng" vào sâu bên trong Jungkook.

Cao trào qua đi. Taehyung cởi trói cho Jungkook, đỡ lấy cậu, kéo cả hai cùng nằm vật xuống giường. Đầu Jungkook yên vị trên cánh tay phải của anh. Taehyung xoay người ôm chặt lấy cậu vào lòng, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người bên cạnh, nở một nụ cười mãn nguyện hết sức ngọt ngào.

"Jungkook à, anh..."

Người bên cạnh đột nhiên bật khóc khiến tâm trạng anh lập tức rơi xuống hố sâu đầy hoảng loạn.

Jungkook trước giờ luôn là người tự cao tự đại, hôm nay lại bị chính người mình yêu coi như thứ đồ chơi vứt đi mà vũ nhục chà đạp, lòng tự trọng gây dựng trên người chính thức sụp đổ.

"Anh chơi xong rồi??"

"Cái gì?"

"Anh chơi tôi chán chưa?"

"Chơi chán?"

"Thỏa mãn lắm phải không? Chơi xong rồi thì buông ra. Tôi còn phải cút đi nữa"

Taehyung nhìn khuôn mặt Jungkook đầy nước mắt, những giọt lệ nối tiếp nhau không ngừng tuôn ra từ đôi mắt lấp lánh cực kỳ đau lòng, đau lòng đến chết. Nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, hướng đôi môi lên mi mắt Jungkook khẽ chạm lên thật dịu dàng:

"Jungkook... Cầu xin em đừng khóc"

"Đừng khóc..."

"Cầu xin em..."

Jungkook cảm nhận được một giọt nóng bỏng mặn chát vừa rơi trên khuôn mặt cậu. Là nước mắt của Taehyung. Khóc? Là đang đau lòng? Hay lại muốn diễn trò lừa cậu?

"Bởi vì... anh thật sự đau lắm"

"Anh không cố ý... cưỡng bức em"

"Anh cũng không cố ý..."

"Không cố ý yêu em... Yêu em đâu, Jeon Jungkook"

Những giọt nước mắt nóng hổi của Taehyung như không níu giữ nổi mà tuôn rơi thấm ướt khuôn mặt cậu. Anh xoay người gục đầu vào vai cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ ngốc nghếch:

"Là anh sai, là anh đã sai rồi"

"Anh không kiềm chế nổi bản thân mình mà cưỡng bức em. Là anh sai rồi"

"Anh không kiềm chế nổi bản thân mình mà điên cuồng yêu em suốt nhiều năm. Cũng là anh sai rồi"

"Anh không cầu xin em tha thứ. Chỉ cầu xin em đừng khóc, cũng đừng biến mất"

"Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, cũng sẽ cố gắng không gặp gỡ em. Anh sẽ hủy tư cách tham gia toàn bộ giải đấu, sẽ xin rút lui khỏi tất cả các câu lạc bộ của em, sẽ không làm ở thư viện mà em hàng ngày đều đến đọc sách, cũng sẽ không ăn trưa tại căn-tin của trường nữa... Sau này em đi đường thẳng anh nhất định sẽ đi đường vòng..."

"Nhưng xin em... đừng biến mất"

"Anh sợ..."

"Anh thực sự sợ lắm Jungkook"

Đại não Jungkook giống như chịu quá nhiều kích thích trong cùng một ngày liền có chút trì trệ, cố gắng phân tích và xử lý một núi thông tin Taehyung vừa thốt ra.

Kim Taehyung cao cao tại thượng đang khóc lóc?

Kim Taehyung cao cao tại thượng đang khóc lóc tỏ tình?

Kim Taehyung cao cao tại thượng đang khóc lóc tỏ tình với cậu?

Và điều đáng nói ở đây: cậu chính là Jeon Jungkook.

Vậy có nghĩa là Kim Taehyung đang khóc lóc tỏ tình với Jeon Jungkook.

BÙM.

Kim Taehyung yêu cậu... suốt nhiều năm?

"A-Anh... Anh vừa mới n-nói... gì? Yêu tôi?"

"Xin lỗi em" Taehyung buông Jungkook ra, ngồi dậy với tay mở tủ lấy khăn tắm quấn quanh người. Sau đó cúi người nhặt lên toàn bộ quần áo của Jungkook, chợt nhận ra áo sơ mi đã bị anh làm hỏng liền lấy tạm áo sơ mi trong tủ của anh thay thế. Xong xuôi đặt toàn bộ lên giường.

"Anh đi pha nước tắm cho em. Sau khi tắm rửa cùng bôi thuốc mới được rời khỏi đây"

Jungkook hoàn toàn thẫn thờ cả một quá trình không thốt nổi một câu, đến khi cửa phòng tắm bật mở thì đã thấy Taehyung một thân quần áo chỉnh tề.

"Cái đó... Ừm... Em tự mình tắm sau đó bôi thuốc này. Tôi rời đi ngay đây. Sau này sẽ không bao giờ xuất hiện làm phiền em thêm lần nào nữa"

Taehyung không dám do dự, sợ bản thân sẽ yếu lòng mà đổi ý sau đó dùng thủ đoạn trói buộc cậu bên mình, bước đến cửa phòng một mực rời đi. Nhưng khi chạm vào tay nắm cửa rồi lại có chút tiếc nuối:

"Jeon Jungkook"

"Em có thể không tin tôi. Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ một điều... Kim Taehyung lạnh lùng tàn nhẫn với những người thích anh ta đều vì..."

"Kim Taehyung chỉ yêu một mình Jeon Jungkook"

"Là bởi vì... Anh thật lòng muốn ở bên cạnh em"

"Chỉ vậy thôi"

Taehyung nuốt vào toàn bộ đau đớn, cất bước rời khỏi phòng.

"Đứng lại" Jungkook hét lên. Cậu sợ rằng một khi Taehyung bước ra khỏi căn phòng này cậu sẽ thật sự không còn tìm thấy anh nữa.

"Chỉ bằng vài lời rỗng tuếch mà có thể chối bỏ toàn bộ lỗi lầm anh gây ra? Chơi chán rồi cắp đít bỏ đi? Tôi là thứ đồ chơi mạt hạng anh dùng một lần liền bỏ?"

"Tôi chưa cho phép anh nghĩ có thể rời khỏi đây?"

"Tôi chưa cho phép mà anh dám tự tiện biến mất?"

"Anh sợ tôi biến mất, vậy còn tôi? Anh là đồ ích kỳ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, sung sướng xong rồi liền coi Jeon Jungkook tôi như rác rưởi? Kim Taehyung, tôi cũng không phải đàn bà mà mà cần anh chịu trách nhiệm, cùng lắm coi như chó cắn một lần. Nhưng nếu anh bước ra khỏi phòng này..."

"Tôi thề cả đời này sẽ không yêu anh nữa. Tôi sẽ vứt anh vào sọt rác cho chó gặm, sau đó đi tìm người khác tốt hơn thay thế anh"

Jungkook mặc kệ tất cả chạy đến từ phía sau ôm chặt lấy Taehyung, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào tấm lưng rắn chắc.

"Cho nên... nếu anh đi em liền tìm người khác làm"

"Làm? Làm gì?" Taehyung xoay người đối diện với Jungkook.

"Làm tình"

"Tôi không cho phép"

Taehyung buông tay khỏi cánh cửa phòng, giữ lấy eo nhỏ của Jungkook đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jungkook theo bản năng vòng tay lên ôm lấy cổ Taehyung làm sâu thêm nụ hôn này. Nụ hôn của Taehyung thật sự rất ôn nhu, không hề nhuốm màu ham muốn xác thịt dù chỉ là một chút. Chỉ đơn giản là yêu thương ngọt ngào lại dịu dàng nâng niu.

"Jungkook"

"Hả?"

"Jungkook"

"Nae?"

"Lúc mình làm tình anh đã gọi tên em rất nhiều lần là vì trong tâm trí anh hoàn toàn đều là em"

"Vậy sao?" Jungkook có chút đỏ mặt.

"Nhưng em chưa có gọi tên anh"

"Đã gọi rồi"

"Gọi rồi?"

"Kim Taehyung tôi hận anhhhhhh"

"Không tính. Gọi lại. Nếu không anh liền tiếp tục làm em"

Jungkook nếu nói không sợ là nói dối. Cậu kéo Taehyung lại gần mình thêm một chút, ghé vào tai anh phả hơi thở ấm nóng thì thầm:

"Kim Taehyung... Em là Jeon Jungkook, đã trộm nhớ nhung anh cũng hơn 300 ngày"

"Học trưởng... Em yêu anh. Có muốn làm em làm bạn trai anh hay không?" sau đó còn không biết sống chết dùng lưỡi nhỏ liếm một đường trên vành tai học trưởng.

Kim Taehyung miệng cũng đã ngoác đến tận mang tai, cười đến ngốc nghếch. Đến khi cúi đầu lại phát hiện người yêu nhỏ chưa có mặc đồ, trên người rải đầy hôn ngân không một chỗ trống... Xem ra bản thân Kim Taehyung có hơi đói khát quá mức.

"Sau này em đến đọc sách không cần mang theo thẻ thư viện nữa. Anh sẽ không check thẻ của em"

"Nhưng vậy là phạm quy"

"Check cái khác"

"Cái khác?"

"Check em" nụ cười trên môi Taehyung bỗng trở nên giảo hoạt. Nhân lúc Jungkook còn ngây ngốc liền cởi bỏ khoá quần âu của mình, xoay người cậu lại nâng hông tiến vào thật sâu từ đằng sau.

Cậu lại bị lừa rồi.

"AHHHHHHHH~~~~"

"Kim Taehyung là..ưm.. đ-đồ... ahhh~"

"Nhẹ... ha...ưm.. m-một... ahh..ha.. c-chút. K-Khốn n..nạn.."

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro