[SHOT 2] [P2] [H] "Check em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Taehyung trong lòng thật sự vô cùng bực bội. Jungkook suốt một năm qua ngày nào cũng đến đây đọc sách khiến anh không dám nghỉ dù chỉ là một buổi, chăm chỉ đến thư viện làm công việc nhàm chán phiền phức.

Anh cũng đã đợi rất lâu mới đợi được cậu từ trung học lên đại học. Sau đó rất nhiều lần "vô tình" đụng mặt từ căn-tin, thư viện, các câu lạc bộ, đến các giải đấu của trường cậu dù là tham gia hay đơn giản chỉ đi xem Taehyung cũng đều đăng kí. Anh muốn cậu nhìn thấy anh nhiều một chút, sau đó dần dần trở thành một thói quen khó bỏ khiến cậu nảy sinh tình cảm muốn gắn bó với anh.

Nhưng mà suốt hơn 300 ngày check thẻ thư viện cậu chưa từng cho anh chạm mắt lấy một lần, cứ như vậy đến rồi lại đi.

Xung quanh cậu có không ít nữ sinh vây quanh nhưng cậu cũng chẳng cùng ai hẹn hò. Taehyung đã nghĩ ngày nào Jungkook cũng đến thư viện có phải là thích anh rồi hay không nhưng trước giờ dù anh có dùng khuôn mặt nào đối diện với cậu thì cũng chỉ nhận lại thái độ bình thản thờ ơ của Jungkook.

Hay có lẽ cậu bị câu chuyện về những người thích anh dọa sợ? Không đúng.

Con người Jungkook rất cứng đầu và bướng bỉnh, sẽ không chỉ vì vài tin tức như vậy mà dễ dàng bỏ cuộc.

Taehyung không tài nào hiểu nổi mình đã có thiếu sót gì đến mức Jungkook hôm nay chỉ đơn giản không mang thẻ thư viện cũng vội vàng tìm cách trốn chạy khỏi anh, anh mở lời hỏi cũng không muốn nhìn anh lấy một cái.

Kim Taehyung thật sự cực kì tức giận. Tình cảm này anh đã im lặng nuôi lớn nhiều năm như vậy, đến bây giờ không thể im lặng thêm được nữa.

--------

Taehyung chốt cửa phòng nghỉ thư viện sau đó trực tiếp ép Jungkook vào tường.

"Em thích tôi?" Taehyung tức giận gằn từng chữ.

Hai cổ tay Jungkook bị Taehyung kéo lên đỉnh đầu ghì chặt có chút đau nhức. Quả nhiên những người thích Taehyung đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"H-Học trưởng... E..Em... k-không có"

Ánh mắt Taehyung bất chợt dịu lại.

"Run như vậy là đang sợ tôi?"

"K-Không... Không c-có"

Taehyung cúi xuống thật gần, phả hơi thở nóng hổi vào cổ Jungkook, sau đó ma sát cánh môi với vành tai nhạy cảm của cậu:

"Ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi"

Jungkook âm thầm hít một hơi cố gắng bình tĩnh giữ lấy một chút lí trí còn sót lại của bản thân, lần đầu đối diện với đôi mắt đầy mị lực của Taehyung.

"Nói! Thích hay không?"

Dù Taehyung có hỏi bao nhiêu lần cậu cũng sẽ sẵn sàng nói dối bấy nhiêu lần. Chỉ là... ánh mắt lại không biết nói dối. Ánh mắt say mê của cậu lúc này đã khiến cậu đánh thua rồi.

"Không trả lời được?" Taehyung mạnh mẽ giật đứt cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi đồng phục trắng tinh của Jungkook.

"Đủ rồi học trưởng. Em không thích anh"

Taehyung trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, dần dần buông lỏng cổ tay của Jungkook lại liếc qua chiếc cúc áo trong suốt trong tay mình... siết thật chặt.

Jungkook bất ngờ đưa hai tay lên vòng lấy cổ anh kéo gần khoảng cách của hai người:

"Học trưởng!!! Em yêu anh"

Cậu mạnh mẽ áp môi mình lên bờ môi ấm áp của anh. Lập tức một dòng điện từ nơi tiếp xúc của hơi thở ấm nóng chạy thẳng lên đại não trực tiếp đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Jungkook.

Jungkook phát hiện Taehyung không hề phản kháng cũng không có hưởng ứng, đơn giản đứng yên như một cục đá vô tri mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu từng nghe người ta nói: "Giây phút mà người ta khinh bỉ mình nhất là khoảnh khắc họ lựa chọn sự im lặng".

Taehyung bỗng cảm thấy đầu lưỡi có vị mặn chát. Là nước mắt của Jungkook, chỉ có duy nhất một giọt rơi xuống từ khóe mắt trái.

Jungkook nhanh chóng gạt đi giọt lệ vừa rơi, buông Taehyung ra, lắc đầu:

"Học trưởng... Xem ra anh cũng thật quá dễ dãi rồi"

"Vậy sao?"

"Trò cũng đã diễn xong. Anh xem cũng đủ rồi. Sau này cũng không cần lo lắng, ngày mai tôi sẽ xin bảo lưu kết quả học tập sau đó đi du học. Biến mất khỏi tầm mắt của anh mãi mãi. Hy vọng chúng ta cũng sẽ không gặp lại" cậu đẩy anh sang một bên xoay người mở khóa phòng nghỉ bước ra ngoài.

"Em đang diễn? Chơi đùa tôi?"

Taehyung chuyển sang tức giận, rút ra cà vạt trên cổ, bẻ ngược tay Jungkook trói về phía sau:

"Tôi chưa check xong thì em được phép đi sao?"

"Anh bị điên? Anh muốn vui đùa, tôi diễn cho anh xem. Anh khỉnh bỉ tôi, tôi cũng đã hứa sẽ cút khỏi tầm mắt của anh. Anh còn muốn gì? Khóc lóc van xin tình cảm của anh? Hay ôm chân anh bám riết không tha? Kim Taehyung, anh có tự tôn của anh thì tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Tôi không phải mấy con đàn bà tỏ ra yếu đuối khóc lóc van xin dưới chân anh. Buông tôi ra..."

Jungkook cảm giác như có ai đang dùng dao găm sắc nhọn nhẹ nhàng rạch từng đường lên trái tim của cậu ba chữ "Kim Taehyung", máu từ vết thương đó cứ không ngừng rỉ ra khiến cậu từng chút từng chút mà đau đớn đến tột cùng.

"Kết cục của những người thích tôi chưa từng tốt đẹp, biết chứ?"

"Biết"

"Vẫn đủ can đảm thích tôi?"

"Đằng nào tôi cũng đi du học sớm thôi, chơi đùa cùng anh một chút thì sao?"

"Tôi thực sự dễ dãi?" Tôi vì em giữ mình suốt bao năm qua là dễ dãi? Taehyung luồn tay qua vòng eo thon gọn của Jungkook, áp mặt vào ngực cậu hít một hơi thật dài. Trong khoang mũi lập tức tràn ngập mùi hương ngọt ngào quyến rũ khiến người ta thèm muốn.

"Vậy tôi cho em biết thế nào mới thực sự là dễ dãi"

-----

Chương sau H thật sự 😑 các cô cố đọc đừng chửi tôi đó.

T/g: @ohMyJinnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro